Chương 40: Thân Phận Cậu Là Gì?

Chiều không gian không xác định chính là cùng một địa điểm nhưng đi về quá khứ hoặc đến tương lai. Có thể chứng kiến những sự kiện, những chuỗi thời gian đã xảy ra hoặc chưa từng xảy ra. Đó chính là cột móc cho nhiệm vụ. Ngoài không gian đen vô tận ra còn có rất nhiều chiều không gian khác có thể đưa những người tham gia lời nguyền đi đến chiều không gian khác.

Nói cách khác chính là xuyên không.

“Thì ra là vậy”. Đám người gật đầu khi nghe Lưu Vũ giải thích.

Lương Tôn đẩy mắt kính: “Thế chúng ta đang ở quá khứ hay hiện tại vậy?”.

“Quá khứ”. Lưu Vũ đáp.

Tạ Anh ngồi xuống chiếc ghế bành còn một chút gọi là nguyên vẹn: “Sao quá khứ được chứ? Nếu như vậy gã quản lý Tần kia sao lại xuất hiện trong bộ dáng là ông già giống lúc đầu gặp chứ không phải là một người trẻ tuổi?”.

Thật khó đoán, những manh mối rối rắm cùng những dự đoán không thể phân biệt.

Quá khứ và hiện tại, không thể biết được.

Ba người còn lại bắt đầu lúng túng, trong đầu rối nùi. Lương Tôn nhìn lên trần nhà, nói: “Có thể chúng ta bị kẹt giữa quá khứ và hiện tại rồi sao?”.

“Có thể, manh mối mơ hồ, tốt hơn hết là đi tìm manh mối đi từ từ sẽ liên kết”. Lưu Vũ nói.

Mấy người kia coi như hiểu đi, vắt óc suy nghĩ cũng không thông tốt hơn hết nên nghe theo thủ lĩnh thôi.

Bọn họ bây giờ xem Lưu Vũ như thủ lĩnh của nhóm, bởi hắn cái gì cũng biết đã thế còn trải qua mấy trăm cái nhiệm vụ, sinh tồn đến tận giờ.

Căn phòng đầu tiên không có thu hoạch gì, bọn họ liền đi qua vách tường bị thủng kết nối giữa phòng này với phòng bên cạnh.

Căn phòng thứ hai đặc biệt hơn phòng đầu tiên, bởi có những ký tự vẽ khắp phòng.

“7… 5… 3… 1?”. Lương Tôn ngó dọc ngó nghiêng đọc ra một hàng số.

Bốn con số đỏ thẳm như máu đậm lè in rõ rệt phân bố ở vách tường và trần nhà. Dường như gợi ý cho điều gì đó.

“Mật mã”. Lưu Vũ nhìn lên trên giường nói.

“Mũi tên làm từ côn trùng?”. Tạ Anh nhíu mày ngó vào ga giường.

“Aa! Gián!!!”. Hai cô gái hét toáng lên vì lỡ tay đẩy chiếc tủ nhỏ, bên trong có một ổ gián ùa ra ngoài.

Bỗng dưng mấy con gián bốc lửa liền cháy thành tro bụi rải rác ra sàn. Là Tạ Anh âm thầm dùng pháp thuật gϊếŧ gián.

Ba người kia giật mình cứ tưởng lũ gián do quỷ ghẹo thả ra dọa mình, dọa xong nó liền cho biến mất.

Hiểu Hân mím môi nắm tay Lý Tiểu Quyên: “Chị, chúng ta nhanh chống ra khỏi đây đi”.

Lý Tiểu Quyên nắm tay cô thật chặt, tạo động lực: “Em đừng sợ, chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm thôi, trước tiên giúp bọn họ tìm manh mối đã”.

“Vâng”.

Lưu Vũ nhìn theo hướng mũi tên trên giường đang chỉ vào góc tường, đằng đó có một chiếc rương lớn. Đi đến, rương không khóa hắn liền mở ra. Không khỏi nhíu mày khi thấy thứ bên trong.

“Xác ‘Tần Nhĩ’ thật này”. Tạ Anh bên cạnh lấy lên một mẩu vải rách nhỏ trong cái xác.

Mấy người kia liền đến xem, ai nấy đều tá hỏa mà lui ra sau. Cái xác mất nữa thân người bỗng dưng rung lên bần bật tựa hồ sắp tỉnh dậy mà vồ đến bọn họ. Lưu Vũ đã cầm dao lên phòng bị, cái xác mà bật lên hắn sẽ chém không chừa.

Cái xác bỗng nhiên dừng lại, nằm im lìm.

Tít_ Tít_ Tít___!

Có âm thanh gì đó nghe như tiếng đồng hồ hẹn giờ.

Chẳng lẽ…?!

Không cho bọn họ thời gian suy nghĩ.

BÙM!

Chiếc rương nổ tung, cái xác thối rửa văng xương thịt thành miếng nhỏ tứ tung đi cùng những mảnh vỡ vụn của chiếc rương. Căn phòng trong phút chốc không còn thứ gì, đất đá lác đác trên trần nhà đổ xuống. Đồ đạc phía trên tầng rơi rải hết xuống đất, nát tan không thương tiếc thứ gì.

Lương Tôn ôm đầu tưởng rằng mình đã chết, mở mắt ra liền chạm vào vách tường lửa: “?!”.

Vụ nổ bom khi nãy không ảnh hưởng họ bởi bọn họ được một quả cầu lửa lớn bảo bọc tránh được một kiếp nạn. Thật may là không chết chùm cùng chôn sống ở nơi này.

Thấy tình hình ổn định Tạ Anh thu hồi quả cầu lửa, mấy người kia ngây người trố mắt nhìn cậu. Tạ Anh chặc lưỡi quay lưng bước ra cửa bỏ lại bọn họ bên trong.

“Ha… Cuối cùng vẫn không giấu được thân phận”.

Trong phòng Lý Tiểu Quyên biến sắc: “Tạ Anh… Cậu ấy có phải là quỷ không?”.

“Không, thằng nhóc đó dùng đồ của tôi. Bùa bảo hộ”. Lưu Vũ thế mà giúp cậu che giấu.

Lương Tôn đen mặt kéo Lý Tiểu Quyên lại: “Nói dối, hai người chính là quỷ! Cậu ta là quỷ, anh cũng là quỷ!”.

Đôi mắt phượng sắc lạnh lườm anh ta, Lương Tôn sợ hãi liền né tránh ánh mắt hắn. Lúng túng bèn giả vờ lấy lòng: “A… Tôi xin lỗi, là tôi đa nghi quá, mà lá bùa đó tốt thật nha. Tôi cũng muốn có một cái, haha…”.

Hắn không quan tâm đến những kẻ hèn nhát như anh ta, khom người nhặt đồ từ chiếc rương nổ tan tành dưới chân.

Là một chiếc chìa khóa.

Bước ra ngoài, mấy người kia theo sau hắn đi ra. Tạ Anh dựa tường đang vân vê cây gậy bóng chày, nhìn thấy hắn trong lòng có gì đó khó chịu.

“Tại sao chú giải thích giúp tôi?”.

Lưu Vũ lạnh lùng: “Không liên quan đến cậu”.

Giúp cho người ta mà lại không liên quan đến người ta?

Cái tên già này thật kỳ lạ đi.

Tạ Anh cất cây gậy, không cảm ơn hắn mà muốn kiếm chuyện: “Rốt cuộc chú muốn gì từ tôi?”.

Hắn thế mà không tức giận: “Vì cậu là em trai của Tạ Thành”.

Em trai? Đúng rồi cậu là em trai của anh ấy mà.

Tạ Anh siết chặt tay thành nắm đấm, sau đó lại thả lỏng. Cậu thở dài: “Ừm”.

Hắn biết cậu đang nghĩ gì, tiến lên ghé vào tai cậu thì thầm: “Chúng ta nói chuyện chút đi”.

Tạ Anh đẩy hắn ra, lườm: “Chuyện gì nói ở đây luôn đi”.

“Không được, cậu muốn bại lộ sao?”. Hắn vỗ vai cậu ra hiệu cho cậu thấy mấy người đằng kia đang nghi ngờ cậu.

Tạ Anh chặc lưỡi chấp nhận: “Sao cũng được”.

Lưu Vũ: “Tôi với cậu ta ra ngoài có chuyện cần nói, mấy cô cậu vào phòng đóng cửa lại đề phòng có quỷ mấy cô cậu nên im lặng”.

“À vâng”.

Ba người kia quay lại phòng, nghe lời hắn liền khóa cửa lại. Khi nghe thấy bất kỳ tiếng động nào cũng không được mở cửa.

Lưu Vũ tay đút vào túi quần dựa thân cây đứng hút thuốc, trong làn khói lượn lờ có thể thấy ánh mắt đọc thấu nội tâm chuẩn bị lật tẩy ‘tội phạm’ của hắn.

“Có chuyện gì chú nói nhanh đi, tránh mất thời gian”. Tạ Anh mất kiên nhẫn.

“Cậu tên là gì? Tại sao lại nhập vào thể xác cậu nhóc Tạ Anh này?”. Hắn hỏi.

Đấy là câu hỏi lúc trước hắn từng hỏi nhưng cậu bỏ qua không trả lời. Hắn kiên nhẫn chờ xem rốt cuộc kẻ này ác hay thiện muốn làm hại hai anh em họ Tạ.

Khóe môi hơi run, không phải cậu sợ hắn mà là cơn hỏa đang bùng lên đầu.

Một khi ai biết được thân phận cậu, hỏi những câu hỏi đại loại như “cậu là ai?” hay những vấn đề tâm linh liên quan đến chính chủ thì vô cùng phẫn nộ.

Lưu Vũ đã bị lấy hết mấy tấm bùa pháp cho nên không thể đề phòng cậu sẽ làm gì hắn.

Tia lửa đỏ xé toạc không trung, một đường đánh xuống ngay đầu hắn. Tạ Anh lơ lửng quất gậy bóng chày được những ngọn lửa bao bọc. Làn khói xì xèo tan đi, Lưu Vũ đã nhảy ra khỏi gốc cây. Thân cây bị đánh trúng bốc cháy, vài mảnh gỗ vướng víu lửa thiêu đến, cây liền đổ xuống tạo ra động tĩnh khiến quạ đen đậu trong những cây xanh trong sân vườn phải đồng loạt túa ra bay đi.

Đáp nhẹ nhàng xuống đất, Tạ Anh với vẻ mặt hung hăng sắp sửa lộ nguyên hình chỉa cây gậy bóng vào hắn, giọng bỗng khàn đi không còn của thiếu niên ngày nào: “Ta đã cảnh cáo ngươi rồi mà, người dám nhắc đến vấn đề của ta ghét, ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!”.

Làn gió lạnh lẽo thổi qua càng tăng thêm sôi động bầu không khí, Lưu Vũ không lấy một chút lay động. Hắn điềm tĩnh chạm tay vào đầu gậy bóng chày nóng bức đang bốc lửa phừng phực trước mặt. Liền mạnh tay giật nó, nhanh chống xoay chuyển tình thế. Gậy bóng chày vỏn vẹn nằm trong tay hắn.

Tạ Anh kinh ngạc, giây sau cậu bị hắn bẻ tay đè lật ngược xuống đất. Cây gậy đã tắt lửa chặn lại sau gáy cậu.

“Không thể nào! Ngươi mất hết bùa pháp rồi tại sao vẫn có thể chống đối được ta?!”. Cậu vùng vẫy.

“Sức mạnh rèn luyện của ta và mấy lá bùa nhảm nhí đó liên quan sao?”. Hắn lạnh băng đáp lời càng ép chặt gậy.

Cảm giác có một dòng điện luồn lách, tê dại khắp người, sọc thẳng vào tim cậu. Thấy thể xác này sắp sửa chịu không nổi nữa rồi, một luồng khí đỏ hòa lẫn khí đen từ trong cổ họng Tạ Anh thoát ra ngoài.

“Graaa! Graaa!”.

Cậu gào lên, hằn lên từng đường gân xanh mạch máu trên cổ như thể sắp đứt ra ngoài. Cơ thể cậu bỗng cứng đơ lại, miệng trào ra thứ dịch xanh mật vàng đi theo đó là máu tươi nhầy nhụa ra đất. Hốc mắt chảy hàng máu, mọi thứ trước mắt nhòa đi dần chẳng thấy gì nữa. Tạ Anh ngất tại chỗ.

Làn khí biến dạng không hình thù trước mặt Lưu Vũ, hắn có thể nhìn ra thứ này vô cùng giận dữ. Bình tĩnh, hắn đem Tạ Anh đặt người tựa vào vách tường. Đứng lên, theo giác quan cảm nhận đằng sau lưng có một bàn tay chuẩn bị bóp cổ hắn.

Xẹt!

Tia quang vàng xé trời, Lưu Vũ chém con dao khiến làn khói tách ra làm hai.

“Gráaaaa!”.

Thứ đó gào thét nghe nhức hết cả óc.

Những làn khói đen tựa vong linh ở tứ phía đang bị nó hút lấy dần hòa nhập một thể với nó. Làn khí dần to, nó bắt đầu tạo ra hình người.

Chiếc lá trên cây bị gió cuốn qua, quan cảnh xung quanh càng âm u lạnh lẽo. Trước mắt hắn là một người đàn ông trong bộ đồ đen. Ngũ quan người này có chút tương đồng với Tạ Anh, nhưng biểu cảm lại khó coi.

“Mọe, hôm nay ngươi chết chắc với ta rồi Lưu Vũ!”. Cậu ta lắc cần cổ nghe răng rắc.

Lưu Vũ chẳng sợ hãi thứ ma quỷ trước mặt, hắn điềm nhiên hỏi: “Ngươi là ai? Tên gì?”.

Cậu ta bỗng biến mất.

Rẹt!

Cậu ta xuất hiện bất ngờ công kích. Lưu Vũ nhạy bén nhanh nhảu né dòng lửa tấn công từ phía sau lưng mình. Hắn lấy trong túi ra nắm muối liền quăng vào người cậu ta.

“Ha gì vậy? Ngươi tưởng ta là ma quỷ thông thường hay sao mà sợ thứ muối vớ vẩn…”.

Một phúng máu văng ra.

Cậu ta chơi đánh lén hắn thì hắn có thể trả đũa lại. Lưu Vũ không biết từ lúc nào ở phía sau lưng cậu ta một dao đâm xuyên. Rút dao, xoay chuyển con dao một cách nghệ thuật sau đó liền đá văng cậu ta ngã chúi nhủi ra đất.

“Ta hỏi ngươi là ai? Tên gì?”. Một chân hắn đạp lên lưng cậu ta, tay lia kề dao vào cổ cậu.

Không ngờ không cần dùng đến bùa pháp vẫn có thể khống chế quỷ như cậu ta bằng sức mạnh kỳ dị ấy của hắn.

Không lẽ hắn cũng là quỷ sao?

Cậu ta vốn dĩ là quỷ lang thang không sợ thiên địa đè, chẳng sợ thiên vương đánh thế nhưng trong lòng khẽ run khi đối mặt với người đàn ông tên Lưu Vũ này. Hắn trong mắt cậu chỉ là một tên phầm nhân tầm thường chỉ biết ra vẻ ta đây. Không lẽ hắn có năng lực kết nối tâm linh vũ trụ mạnh mẽ mà cậu không biết lại tìm chỗ chết?

Thấy kẻ trước mặt im re không đáp lời, một luồng điện từ con dao nhẹ nhàng siết đến cổ cậu ta. Dòng máu đen xì chảy xuống, cơ thể như bị nhiễm điện mà run lẩy bẩy.

“Aaaa! Dừng lại! Đau quá!”. Cậu ta giãy giụa sắp chịu hết nổi thứ điện chết chóc này.

“Thế mau nói”. Dòng điện quay về chính chủ nhưng hắn không buông tha.

Người đàn ông dưới thân trầm mặt cắn chặt răng, tay bấu đất cát có vẻ như nữa muốn nói nữa muốn không. Cậu ta suy nghĩ gì đó, nhưng vẫn quyết định nói ra.

“Tôi là Mặc Quang”.