Chương 39: Giúp Tôi

Ngoài chiếc thùng xốp chứa vàng kia ra còn có những chiếc thùng xốp khác, bên trong không chứa nhãn cầu mọc vàng thì cũng chứa những bộ phận cơ thể người. Tay chân, bắp đùi bắp tay, cơ quan nội tạng thậm chí là bộ phận sinh d.ục nam. Được bảo quản bằng cách ướp lạnh kỹ lưỡng giống như thịt súc vật tươi sống bình thường của con người hay ăn.

Bọn chúng cất thịt người như thế để làm gì vậy? Để dành ăn đấy sao? Phục vụ khách hàng?!

Lý Tiểu Quyên và Hiểu Hân vô cùng nóng mặt mà đỏ bừng bừng không dám nhìn vào cái thùng xốp chứa cái bộ phận sinh d.ục nam kia. Là con gái mà, cũng có người yêu hết rồi nhưng nhìn cái đó của kẻ khác vẫn thấy kì cục cực kỳ.

Kẻ sát nhân này cũng thật biếи ŧɦái đi, đến cái đó cũng sử dụng được.

Tự hỏi không biết trên bàn ăn lúc đó có món nào dùng đến cái thứ này không.

Mấy tên đàn ông con trai kia thế mà cũng ngượng mặt khi thấy thứ ấy. Tạ Anh đỏ mặt quay sang chỗ khác mà mắng mấy câu chẳng khác gì thiếu nữ mới lớn.

Bách Hổ không quan tâm mấy chiếc thùng mà chỉ đứng chống gậy chỉ bảo.

Chung quy nhóm bọn họ con trai hay con gái gì khi nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng khốn nạn.

Bọn họ đem những chiếc thùng xốp để lại chung một chỗ để sau này có nhiệm vụ sẽ cần tới. Quan trọng là phải biết chỗ này là chỗ nào, vẫn nên nhớ đường đi vào nơi này.

Ngoài mấy chiếc thùng chẳng còn lại gì nữa, Lưu Vũ dẫn bọn họ chui qua cái lỗ hắn để ý khi nãy.

Bách Hổ tạch lưỡi lắc đầu, bộ dạng ông già lớn tuổi quá sức chống gậy ngồi xuống một chiếc ghế nhựa sạch nhất trong mấy cái ghế xung quanh: “Mấy cô cậu vào đi tôi ở ngoài đây đợi”.

Lương Tôn bỗng lấy đâu dũng khí dám bước đến trước mặt ông ta ôm tay đẩy mắt kính, nghênh mặt: “Này, ông làm vậy coi được à? Cùng là đồng đội với nhau không lẽ bỏ chúng tôi đi đến nơi nguy hiểm còn ông ở lại đây?”.

Uỳnh!

Gậy gõ mạnh xuống đất, Bách Hổ trừng mắt liền phóng gậy về phía anh ta. Lương Tôn giật nảy mình theo phản ứng gặp nguy hiểm, kẻ hèn nhát như anh ta tự động thụp người xuống.

Lương Tôn ôm đầu: “Hic! Tôi xin lỗi!”.

“Thằng nhãi khốn kiếp, lão già như ta sao mà chui qua cái lỗ chó đó được chứ?”. Bách Hổ nổi giận.

Lý Tiểu Quyên khôn khéo nhanh chống dỗ ông ta: “Dạ ông Bách, cho chúng tôi xin lỗi, anh ta lâu lâu lên cơn ông bỏ qua nha. Chứ anh ta không phải kiểu người như vậy đâu ạ”.

“Hừ, cô dạy bảo thằng người yêu của cô lại đi, tôi không đánh chết nó thì kẻo người khác sẽ đánh chết nó thôi”. Bách Hổ lườm Lương Tôn.

Lý Tiểu Quyên gật đầu mỉm cười chấp nhận lời trỉ trích người bạn trai của mình. Sau đó cô liền ba trăm sáu mươi độ lật mặt đi đến vả đầu Lương Tôn: “Họ Lương kia tôi cảnh cáo anh, nếu mà anh không hiểu chuyện, linh ta linh tinh thì chia tay đi!”.

Mỗi khi cãi nhau thì lại đòi chia tay, Lương Tôn thở dài rồi lầm lũi bỏ đi. Cãi vã xong cuối cùng cả hai im lặng.

Đám người chui vào cái lỗ, Lưu Vũ dẫn đầu tiếp theo đó là mấy người kia. Đợi bọn họ chui qua hết Tạ Anh mới chui vào, nhưng cảm giác sau ót mình có một luồng khí sắc bén lạnh tanh chuẩn bị đâm xuyên liền cảnh giác quay người lại.

Bách Hổ lặng thinh dõi theo mọi hành động cử chỉ của cậu, trông ông ta chẳng khác gì đang quan sát động cơ của ‘một tên tội phạm’ . Ngay từ khi gặp mặt, ở trên xe buýt cậu cảm thấy ông ta có gì đó không được bình thường. Cái ánh mắt đó chỉ khác thường khi nhìn cậu, khiến cậu không khỏi phát sinh nghi hoặc liệu một pháp sư như ông ta đã thấy được điều gì từ cậu rồi.

Tạ Anh không bận tâm nữa liền chui vào trong.

“Ở lại đây”. Bách Hổ bỗng lên tiếng.

Tạ Anh dừng lại liếc ông ta, ăn nói trống không: “Có chuyện gì không?”.

Bách Hổ cau mày với tay vào túi lấy đồ vật ra chuẩn bị đối phó cậu bỗng suy nghĩ lại. Tình cảnh hiện tại nguy hiểm nếu mà đánh cậu này càng nguy hiểm có thể sẽ gây động tĩnh đến bọn quỷ, ảnh hưởng đến những người khác.

Ông ta bình tĩnh rút tay về: “Xong nhiệm vụ này chúng ta nói chuyện”.

Tạ Anh không đáp lời liếc ông ta rồi chui vào lỗ, trong lòng thầm biết chuyện. Bách Hổ đã nhìn thấu thể xác và linh hồn cậu rồi, đến một lúc nào đó chắc chắn sẽ vạch trần cậu trước mặt Tạ Thành. Ông ta khác với Lưu Vũ, hắn ít ra còn có thể tự cho cậu bại lộ chứ ít khi động tay động chân. Còn Bách Hổ này một khi phát hiện liền hành động, nhất định phải đề phòng. Mối nguy này không thể lơ đễnh mà đưa bản thân vào đường cùng.

Phía sau lỗ chui là một dãy hàng lang ngắn, trước mặt là tấm mành tre rách dính loang lổ vết máu. Dưới sàn một vũng máu kéo dài một đường xuyên qua tấm mành, những vết máu còn mới có lẽ vừa rồi ở đây đã có vụ quỷ ăn thịt người.

Ngoài bọn họ ra còn người nào khác để quỷ ăn thịt chứ?

Suy nghĩ đáng sợ xẹt qua đầu cậu.

“Không lẽ… Tạ Thành Thành đã…?”.

Tạ Anh nóng lòng sốt ruột nhưng vẫn suy nghĩ lại, tuy Tạ Thành trông yếu ớt nhưng không dễ chết. Chắc chắn là Tần Nhĩ đưa anh đến nơi khác, theo như cảm quan ông ta không chỉ là bắt cóc đâu. Còn làm cái gì đó mờ ám mà không ai ở đây lý giải được cho nên việc anh thiệt mạng ở ngay đây là không thể.

Ý đồ của gã quản lý Tần vẫn chưa hiểu rõ, có lẽ nên tập trung tìm manh mối trước trong lúc đó đi tìm Tạ Thành.

Tạ Anh vén mành tre, trước mắt là một sân vườn. Khác với bên trong, tuy ở ngoài đây âm u nhưng thoáng mát hơn nhiều. Gió lạnh nhè nhẹ lướt qua xua đi những cơn tanh tưởi vừa rồi. Mấy người kia đang tìm manh mối xung quanh.

“Nơi này chính là chỗ dẫn đến cái rương chứa xác ‘Tần Nhĩ’ mà Tạ Thành nói”. Lưu Vũ nhặt một viên vàng dưới một góc cây.

“Quản lý Tần chết rồi ư?! Không thể nào! Rõ ràng khi ấy tôi vẫn thấy ông ta đến bắt cậu ấy đi mà?”. Lương Tôn kinh ngạc.

Chuyện Tạ Thành tìm thấy xác ‘Tần Nhĩ’ trong chiếc rương Lưu Vũ không kể với ai, giờ nói ra có vài người bất ngờ đi cùng sợ hãi.

Tạ Anh rọi đèn vào bụi cây quanh đây tìm kiếm đồ vật: “Ông ta vốn chết ngay từ đầu rồi, còn người mà chúng ta thấy và gọi là quản lý Tần thực chất là quỷ”.

Dứt lời, mấy người ai nấy đều rợn người. Kẻ gọi là quản lý tiếp đón bọn họ tận tâm chu đáo lại còn nhiệt tình chính là quỷ hóa thành.

Nhưng vẫn cảm thấy có khúc mắc gì đó trong chuyện này.

Nguyên do ông ta chết là gì?

Tại sao muốn bắt Tạ Thành? Để làm gì?

Bỗng nhiên Lý Tiểu Quyên thốt lên: “Đó có phải là Tạ Thành không?”.

Mấy người đồng loạt nhìn hướng cô ta chỉ.

Tạ Anh nhíu mày, nheo mắt: “Cô nói anh ấy ở đâu?”.

“Cậu ấy đang đứng ở đó!”. Lý Tiểu Quyên chỉ tay vào một cái cây cạnh tòa nhà đằng xa, ánh đèn vàng trên vách tường lờ mờ rọi xuống nửa gương mặt người đó.

Trong lòng Tạ Anh và Lưu Vũ thầm mừng nhưng lại cảnh giác, cảm thấy có gì đó không đúng. Lưu Vũ vốn là người kỹ tính, lúc bước đến nơi nào nhất định phải đảo mắt quan sát bối cảnh, hiện vật trước rồi mới bắt đầu tìm kiếm manh mối. Khi nãy ở nơi ‘Tạ Thành’ đang đứng vốn vĩ trống không, chẳng có người. Cửa tòa nhà bị khóa, quanh đó lại không có đường rẽ nào. Nếu muốn đến đó nhất định phải đi qua con đường mà họ đang đứng.

Nhất định không phải Tạ Thành!

“Ở đây không thể thấy là tin được, quỷ có thể giả dạng thành mấy người chúng ta nên tuyệt đối đừng để bị lừa đi vào chỗ chết”.

Chuyện này cũng từng xảy ra, Lương Tôn lúc trước cùng hắn và Tạ Anh ở hành lang quỷ quái kia cũng là do quỷ hóa thành. Hiện tại kẻ đằng kia cũng vậy.

Gió lạnh quét đến, nhiệt độ sân vườn ngày càng giảm khiến nơi này phút chốc như hầm băng. Lạnh lẽo đến sởn gai óc.

“Hí hí hí hí hí!”.

Tiếng cười ai đó văng vẳng giữa không trung tối mịch, âm thanh ma quái khiến người nghe dựng tóc gáy, hồi hộp tựa hồ thứ đáng sợ đó sẽ phi ra đây dọa bọn họ.

“Kẻ đằng đó biến mất rồi!”. Lương Tôn run rẩy chỉ tay.

Chẳng lẽ con quỷ bị Lưu Vũ bắt bài rồi mất hứng thú nên mới biến mất?

Hắn liền đi đến chỗ đó, nơi ‘Tạ Thành’ vừa đứng có một chiếc chìa khóa đi kèm một tờ giấy nhỏ.

Tạ Anh bước đến nhìn lên cái cây to, hơi nheo mắt lại để thấy rõ một thứ đen xì đang lấp ló giữa những tán lá um xùm. Mở to mắt, cậu mắng lên: “Mọe nó! Thứ ma quỷ như mày dám giả dạng thành anh ấy?!”.

Mấy người kia nhìn lên theo, Lý Tiểu Quyên liền thụt lùi về phía sau sợ hãi mà nắm chặt tay áo Lương Tôn.

Cái bóng đen bỗng phóng xuống liền đáp vững trước mặt bọn họ, đám người giật mình lui lại. Dưới những ánh đèn vàng treo trên tường dạ đến, một người thanh niên mặc đồ trắng, làn da nhợt nhạt không lấy một chút dương khí. Gương mặt trắng không tỳ vết nhìn ra nét thanh tú, có thể gọi là đẹp nhưng lại trắng quá mức khiến người ta nhìn lâu sẽ có cảm giác đáng sợ. Người này mang nét mặt buồn bã rầu rĩ cúi gầm mặt mà đưa mắt đượm sầu nhìn bọn họ.

Tạ Anh không mềm lòng, lạnh lùng: “Ngươi là kẻ nào?”.

Lia mắt người thanh niên từ trên xuống dưới, cậu liền hừ: “Ma à?”.

Người thanh niên im lặng đưa mắt nhìn cậu chằm chằm.

Đôi đồng tử hổ phách khẽ ánh lên tia quang vàng nhàn nhạt hướng đến đầu người thanh niên. Hành động của Lưu Vũ giống như đang đọc thấu nội tâm, suy nghĩ của người kia. Tia sáng thu hồi, hắn nhướng mày ngồi xuống trước cửa tòa nhà chống cằm xem kịch.

Người thanh niên bỗng bước đến ôm lấy Tạ Anh, áp đầu lên ngực cậu.

“?!”. Tạ Anh ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dấu chấm hỏi to đùng cùng nhau hiện lên trên đầu của mấy người bọn họ.

Cơ thể người này lạnh toát cứ như cục băng đang đắp vào người cậu. Khóe mắt Tạ Anh giật giật giây sau gân xanh trên thái dương hằn lên liền mạnh tay tóm cổ áo người thanh niên xách lên.

Cục băng nhẹ tênh dễ dàng tóm, ánh đỏ thẳm trong mắt cậu lóe lên tia lửa: “Ngươi muốn cái gì?! Hay muốn hồn xiêu phách tán luôn?!”.

Đôi mắt vô hồn của người thanh niên dán lên cậu, hàng mày chau lại vẽ ra vẻ mặt đau khổ. Bàn tay lạnh lẽo ôm lấy tay cậu, thì thào: “Hãy giúp tôi…”.

“Gì?”. Tạ Anh nhướng mày.

“Giúp tôi…”.

Từng giọt pha lê băng giá rơi trên tay cậu. Tạ Anh cảm thấy mình như bắt nạt người yếu thế, chột dạ liền thả người thanh niên xuống.

Lý Tiểu Quyên đi đến nhưng không dám đứng gần, tựa hồ hỏi thăm muốn giúp đỡ người thanh niên: “Anh có chuyện gì cứ nói đi, chúng tôi nhất định sẽ giúp anh”.

Thấy bạn gái mình lo chuyện bao đồng, Lương Tôn kéo tay cô, nói nhỏ: “Này, hắn ta là ma đấy, em muốn chết hay sao mà muốn giúp?”.

Lý Tiểu Quyên lườm anh ta liền hất tay ra: “Kệ tôi”.

Tạ Anh hỏi: “Muốn giúp chuyện gì?”.

Người thanh niên nắm lấy bàn tay cậu, hình như là để cái gì đó vào lòng bàn tay cậu. Tạ Anh mở bàn tay mình ra, phát hiện có một bịch bột nhỏ màu sắc đỏ thẳm tựa máu.

Tạ Anh nhìn người thanh niên rồi lại nhìn bịch bột: “Cái này là…?”.

Người thanh niên không nói gì hơi mỉm cười, sau đó một cơn gió mạnh lùa đến muốn khiến mọi thứ muốn tung bay. Ngọn gió bỗng ngừng lại, người thanh niên trước mặt tan biến theo cơn gió lúc nào không hay.

Mấy người bọn họ càng khó hiểu, đột nhiên có một người kỳ quặc xuất hiện rồi bỗng dưng biến mất như chưa hề tồn tại mang đến cho bọn họ một dấu chấm hỏi lớn.

Cầm bịch bột trong tay Tạ Anh nhíu mày suy tư, quay gót đến đưa cho Lưu Vũ đang chống cằm nhắm mắt.

“Chú biết cái này để làm gì không?”.

Hắn không mở mắt nhưng vẫn biết đồ vật trong tay cậu là gì: “Tôi không biết thứ bột đó để làm gì nhưng tôi đoán nó là một trong những thứ quan trọng cho nhiệm vụ này”.

Hắn đứng dậy, đôi mắt phượng được nghỉ ngơi lấy lại ánh nước tự nhiên lóe lên màu hổ phách có thêm nguồn sáng, hắn nói: “Vừa nãy tôi nhặt được chìa khóa, đi thôi”.

Mở cửa rọi đèn bước vào, bên trong tối om đầy mùi ẩm mốc bốc ra. Nơi này hoang tàn đổ nát, có thể thấy vài vết máu khô đã qua rất lâu vương trên sàn nhà và vách tường. Bọn họ đứng giữa hành lang, bên trái có hai căn phòng, cuối hành lang có một ngã rẽ.

Phòng đầu tiên không khóa, bọn họ bước vào. Là một căn phòng ngủ, giường chiếu, tủ đồ đều bị phá nát không còn bất cứ thứ gì ngoài côn trùng, bọ gián bò khắp nơi.

“Khách sạn này vẫn còn có nơi như thế này sao?”. Lương Tôn ngó quanh.

“Không, chúng ta bị đưa vào chiều không gian khác của khách sạn”. Lưu Vũ nói.

“Chiều không gian khác? Khi nào chứ?!”. Mấy người kia ngạc nhiên.

Lưu Vũ đi vòng quanh dò xét, nói: “Mấy cô cậu không để ý sao? Mỗi khi một không gian màu đen vô tận xuất hiện thì chúng ta sẽ bị đưa đến nơi khác, nơi đó chính là một chiều không gian không xác định thời gian”.