Chương 36: Vực Dậy

Thanh Phi Hưng lăn ra đất lòm còm bò dậy liền ho sặc sụa ra ngụm máu, chảy dọc theo cằm nhỏ xuống đất.

“Hôm nay tao phải đánh chết mày!”.

Thanh Phi Huy đưa lên cho Thanh Phi Hà cây roi sắt có vẻ đã qua trừng phạt qua rất nhiều kẻ phạm tội. Quá nhiều vong hồn bám lấy khiến roi sắt càng thêm lạnh lẽo rợn người. Ông ta vung roi quất chồng chéo lên da thịt anh, đường vết thương dài thấu tận xương rách toạc da máu túa ra ngoài, thịt tươi muốn tuôn trào ra theo.

Ông ta liên tục quất không ngưng tay, Thanh Phi Hưng tựa hồ mất hết cảm giác đau đớn là gì cứ quỳ bất động dưới đất mặt mày không cảm xúc mặc kệ thể xác bị giày vò giằng xé.

Thanh Phi Hà không quan tâm tình trạng của anh cứ như thế muốn đánh anh đến chết mới thôi. Roi sắt rút lại, vết thương sâu sắc tựa hồ có thể thấy bên trong thịt đỏ xương trắng. Làm người ta nhìn vào muốn nôn tại chỗ, ông ta tung một cước đá anh ngã ra đất.

Gian phòng khách rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng kinh khϊếp này, chủ yếu là mấy người giúp việc trong nhà. Tất cả như nín thở không dám nhúc nhích, ngứa cũng chẳng dám gãy mặc dù bọn họ cũng đã quá quen với cảnh này từ trước đến giờ đi. Nhưng lần này khác với những hồi trước, Thanh Phi Hưng hoàn toàn không chống đỡ, đối kháng. Cứ xải tay như cái xác chết nằm im cho bị đánh đến máu đổ thịt rách.

Đôi mắt vô hồn lơ đễnh nhìn lên đèn hoa chùm sáng chưng trên trần nhà, đầu óc trống rỗng tự hỏi không biết anh đã bị đánh bao lâu rồi nhỉ?

Tại sao lại không có cảm giác đau đớn gì hết vậy?

Chẳng lẽ anh đã chết rồi sao?

Thấy Thanh Phi Hưng không biết thế nào là ăn năn hối cải, Thanh Phi Hà siết roi trong tay, cảm thấy bất lực mệt mỏi không muốn đánh nữa liền ngừng lại. Ông ta ngã lưng ra sofa thở dốc, sức lực tiêu hao quá mức.

“Đúng là thứ ma quỷ không biết tốt xấu mà!”. Ông ta quăng tách trà xuống đất vỡ tan tành trút cơn hỏa trong lòng nhưng vẫn không tài nào hạ nóng được.

Thanh Phi Huy ngồi trên sofa cùng ông, lén lia mắt nhìn anh không còn ra hình người dưới đất mà nhắm mắt lắc đầu. Âm thầm toát mồ hôi lạnh, một suy nghĩ đáng sợ vụt qua đầu.

Nhỡ đâu Thanh Phi Hưng vì thù hận tích tụ nhiều năm qua có khi nào không chịu nổi liền hóa quỷ rồi trả thù tất cả bọn họ không?

Người đầu tiên Thanh Phi Hưng bóp chết chắc chắn là hắn, bởi vì hắn đã đυ.ng đến người anh yêu quý, người còn hơn cả người thân nhất còn gì.

Uống hớp trà, trong lòng hắn hơi run. Chẳng lẽ hắn lại đi sợ chó? Không, mắc gì thiếu gia không sợ trời không sợ đất như hắn phải đi sợ con chó điên này chứ?

Rót trà, hắn lễ phép đưa cho Thanh Phi Hà: “Ba à, chúng ta khoan hẳn đánh chết anh ta, con có ý này”.

Thanh Phi Hà uống trà: “Ý gì?”.

“Vị pháp sư lúc trước con mời để vào cái núi quỷ ám kia tìm thần dược rõ đã đánh chết anh ta nhưng cuối cùng anh ta vẫn bình thường nói chi đến ba dùng roi đánh chết anh ta thì anh ta cũng sẽ sống lại”. Hắn phân tích những điểm dị thường của Thanh Phi Hưng.

Phán: “Cho nên cần đem anh ta đi thí nghiệm xem rốt cuộc có thứ quỷ gì tồn tại trong người anh ta khiến anh ta hồi sinh lại”.

Thanh Phi Hà đưa roi sắt dính đầy máu thịt cho một người giúp việc, ra dấu cho gã lui xuống. Gã giúp việc run rẩy sắp cầm không nổi liền nuốt cục ám ảnh xuống bụng, nhắm mắt lui đi.

Thanh Phi Hà ngồi trầm ngâm suy xét sự việc Thanh Phi Huy đề xuất.

Có thể ‘đứa con bị bỏ rơi’ của ông ta là ‘đứa con của quỷ’ thật.

“Con quen một người bạn ở nước ngoài làm việc cho tổ chức chuyên khám phá những thứ bí ẩn và thí nghiệm những sinh vật quái lạ”.

Hắn nói tiếp: “Giao anh ta cho bọn họ thí nghiệm không chừng khai phá được thứ động trời, khi ấy chúng ta không cần tốn công tốn sức trông chừng anh ta nữa và… Có khi còn nổi tiếng”.

Thanh Phi Hà thoáng nhíu mày nhưng có quyết định: “Được, ta nghe theo con hết con trai”.

Ông ta ôn nhu xoa đầu hắn, rất ra dáng một người cha đang ủng hộ những điều tốt lành của con trai cưng. Nhưng bọn họ là đồng lòng làm chuyện xấu.

Một kẻ đến súc vật cũng không bằng, một người được bưng hứng như ngọc. Sự khác biệt rõ ràng từ lúc mới lọt lòng, cùng một bụng mẹ, cùng một trứng, cùng một nhà nhưng nơi ăn nơi ngủ lại khác hoàn toàn.

Người ăn sang mặc đẹp, sống trong yêu thương chiều chuộng. Quý tử gia tộc hùng mạnh ba đời không lo khổ cực, thà hồ ăn chơi trác táng, muốn làm chuyện long trời lở đất gì cũng được.

Thật bất công thay cho kẻ từ nhỏ chịu ngược đãi, cơ cực mỗi ngày đều là địa ngục không lối thoát. Đói khát triền miền, lúc đói lúc no. Ngủ nghỉ không yên, lo sợ cái chết đến gần.

Nhưng không vì thế mà gạt bỏ động lực sống bởi có một người được xem là thiên thần trong mắt anh xuất hiện, mang đến hi vọng sống cho anh. Là Tần Nhĩ, người Thanh Phi Hưng vô cùng quý trọng.

Thanh Phi Hà ra lệnh cho người nhốt Thanh Phi Hưng vào buồng giam. Hai mươi tư trên hai mươi tư giờ canh gác, giám sát chặt chẽ. Có điều gì bất thường liền báo cáo, nếu anh nổi điên liền ra tay trói chặt lại.

Thanh Phi Hưng một thân thương tích không sơ cứu bị quăng mạnh ra đất, anh như cái xác chết không kêu than. Ngục tù tối tăm chìm trong màn đêm u ám, buồng giam lạnh lẽo chứa đầy oán hận của vong hồn sắp sửa hóa quỷ dữ.

“Tạ Thành à”.

Có giọng nói của một gã đàn ông gọi tên ai đó vang lên trong khoảng đầu trống rỗng. Trần nhà phủ đầy mạn nhện cùng bụi bặm bám đen lâu ngày không vệ sinh lau chùi bỗng chốc biến thành khoảng không màu đen vô tận.

“Ngươi cảm thấy mùi vị này thế nào?”.

Giọng nói kia lại vang lên đi kèm câu hỏi mù mịch gây cho người nghe khó hiểu.

Thanh Phi Hưng cảm thấy mọi loại cảm xúc bên trong chính mình cùng run lắc lên sau đó tiêu tan. Cõi lòng hiu quạnh, ngàn vạn đau đớn trong tim đã hết chỗ đâm, bởi có cả tỷ cây dao sắt bén đâm xuyên qua cho nên mất hết cảm giác đau đớn là gì.

Anh vô thức hồi đáp: “Ai…?”.

Gã đàn ông cười lên khanh khách: “Là ta đây này Tạ Thành, người đã cho ngươi trải nghiệm cuộc vui của người đàn ông này đây”.

Tạ Thành?

Lại là cái tên quen thuộc này, đầu óc anh chẳng có một chút ký ức nào liên quan đến người có tên như vậy. Nhưng không hiểu sao lại thấy vô cùng thân luyến, tựa hồ đây mới chính là tên thật của anh.

Không!

Anh là Thanh Phi Hưng!

“Ngươi đến để đưa ta xuống địa ngục đúng không? Vậy thì nhanh đi, ta không muốn sống một cuộc đời khốn nạn như thế nữa!”. Thanh Phi Hưng giơ tay với lấy hư không sau đó đập tay xuống ngực thật mạnh, ý muốn gã lập tức thực hiện lời hắn nói.

“HAHAHA!”.

Gã cười trào phúng với điệu bộ nghe ra mỉa mai: “Đưa ngươi xuống địa ngục? Gϊếŧ ngươi? Hahaha! Chưa đến khúc thú vị mà ngươi đã muốn rút lui rồi sao?”.

“Tạ Thành à, bởi vậy mới nói ngươi chỉ là một kẻ không có bản lĩnh nào vĩnh viễn yếu đuối luôn trốn tránh không biết đương đầu đối mặt. Mới có một chút xíu đau đớn, đau khổ liền chịu không được, vậy sau này bao phong cuồn bão táp tóm lấy ngươi. Chẳng lẽ ngươi nằm im mặc kệ chấp nhận chờ chết sao?”.

Trốn tránh…?

Yếu đuối…?

Sợ hãi…?!

Chính là ba cái cảm giác ngăn chặn tương lai tốt đẹp, khiến cuộc đời xuống phanh không thể đẩy lên trên nổi.

Tất cả điều tại ba cái thứ này đã đạp anh một cú đau đớn…

Người yêu bị cướp mất thì phải vực dậy mà giành lại!

Vực dậy đấu tranh với những kẻ khốn nạn bạc đãi!

Vực dậy lấy lại công đạo và công bằng cho chính bản thân mình!

Bọn chúng nhất định phải chết!

Môi trên anh giật giật, răng nghiến chặt ma sát tạo ra âm thanh mài dao sắt bén. Đôi mắt vô hồn tưởng chừng mất tiêu cự bỗng căng ra, tơ máu in hằn. Những vết thương sâu hoắm, máu thịt tuôn trào lẫn lộn dần kéo vết thương lành da non. Trong phút chốc vết thương chi chít trên cơ thể hoàn toàn biến mất.

Dòng máu nóng hừng hực sôi trào chảy cuồn cuộn bên trong thể xác, có thứ gì đó bên trong kéo căng tĩnh mạch khiến anh bật phất dậy. Âm khí nặng nề bủa vây, đôi mắt đỏ lòm liếc gã đàn ông đứng trước mặt.

Trong khoảng không vô tận, gã đàn ông dáng vóc cỡ anh đứng chấp tay ra sau lưng. Gương mặt mờ ảo không rõ ngũ quan nhưng anh lại phát giác ra được gã đang nhe răng ra cười.

Gã đưa một bàn tay đặt lên giữa ngực anh: “Thật tốt nha, ngươi giác ngộ ra rồi sao? Ta thấy trái tim ngươi tràn đầy nhiệt huyết bùng nổ nha”.

Bàn tay dần lần mò lên trên gương mặt quỷ khí của anh khẽ vuốt ve: “Tạ Thành à, cuộc vui còn dài ngươi hãy từ từ cảm nhận và hưởng thụ nhá haha”.

Rắc!

“Ta là Thanh Phi Hưng!”.

Thanh Phi Hưng cầm chặt bàn tay lạnh ngắt trên mặt mình, trong chớp mắt liền bẽ gãy.

Gã giơ bàn tay bị cong vẹo gãy vặp của mình lên trước mặt, không cảm thấy tức giận ngược lại cười mãn nguyện.

“Quá tốt! HAHAHA!”.

Gã liền tan biến hòa mình vào khoảng không đen tối, màn đen dần thu hồi vào một điểm, buồng giam lạnh lẽo xuất hiện trở lại.

Ngoài trời mưa tầm tã, khung cảnh âm u tựa hồ có hàng vạn oan hồn bao trùm lấy căn biệt thự phía sau mảnh rừng tối tăm.

ĐOÀNG!

Sét giáng xuống mạnh mẽ cứ như ông trời muốn trừng phạt kẻ có tội.

Tầng giam lạnh tanh u ám nằm dưới biệt thự, năm tên đàn ông vạm vỡ canh gác buồng giam nằm la liệt dưới đất. Bàn tay dính đầy máu của Thanh Phi Hưng điên cuồng không ngừng móc hết ruột gan của một tên trong số chúng.

“Híc… Quỷ…!”. Một gã hoảng sợ nấp phía sau vách tường lén nhìn cảnh tượng kinh hoàng trong mắt mình.

Quay gót định bỏ chạy thì luống cuống bỗng chân vấp vào nhau ngã xuống đất tạo động tĩnh gây chú ý Thanh Phi Hưng. Anh ngưng động tác, ánh mắt di chuyển về phía tên canh gác ngã sóng soài.

ĐOÀNG!

Sấm sét lại đánh xuống xẹt ngang cửa sổ một tia chớp, có cái bóng đen in dưới mặt đất trước mắt gã. Tên canh gác tim đập thình thịch dần ngẩng đầu lên.

Dưới ánh lửa hồng của đuốc thắp sáng Thanh Phi Hưng máu lạnh tóm cổ gã.

XOẸT!

Hai con ngươi lăn ra đất, tên canh gác gào thét thảm thiết. Tiếng thét thê lương hòa vào âm thanh của mưa tạo ra âm điệu của địa ngục.

Máu tươi tạt đầy vách tường đá lạnh lẽo.

Rầm!

“Lớn chuyện rồi lão gia!!!”.

Một tên canh giác vừa trốn thoát khỏi tầng hầm chết chốc, gã hụt mạng chạy đến phòng làm việc của Thanh Phi Hà.

“Chuyện gì?”. Thanh Phi Huy lên tiếng thay ba mình.

Trong phòng có bốn người Thanh Phi Hà và Thanh Phi Huy, ngồi đối diện họ là vị pháp sư cao tay kia cùng một người thanh niên mặc suit xám khoác áo ngoài trắng dài.

“Thanh Phi Hưng…”. Gã không thốt nỗi lên lời.

Thanh Phi Hà biết có chuyện gì liền đứng phất dậy: “Lực lượng bảo an tập hợp lại đây!”.

Một nhóm hai mươi người đàn ông cao to vạm vỡ cầm vũ khí tập trung chạy vào phòng làm việc nhận chỉ lệnh của Thanh Phi Hà.

Nghe theo chỉ huy mà đều bước chạy ngay xuống tầng hầm.

________

/Lời tác giả/

Thật khổ thân Thanh Phi Hưng mà.

Nhưng Tạ Thành mới là người khổ nhất, bởi vì bị ép buộc trải nghiệm cuộc đời khốn nạn của Hưng Hưng. 😦(

Nhưng không sao, sau khi trải nghiệm xong không chừng có thêm manh mối để giải nhiệm vụ lần này. ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧