Mặt trời khuất dạng trăng lên thay thế, một màn đêm phủ xuống biển xanh cát vàng lấp lánh ánh trăng. Đối diện bãi biển là một khách sạn kiến trúc cổ điển mang phong cách Châu Âu ngày xưa. Dù ngày hay đêm du khách vẫn kéo đến đông đúc tạo không khí náo nhiệt.
Tổ chức tiệc nướng trên bãi biển, khiêu vũ trong khách sạn, đoàn kịch ca hát ở quảng trường trong khách sạn. Tất cả nhằm mục đích kiếm tiền, câu khách du lịch từ trong nước ra ngoài nước của chủ tịch Thanh Phi.
Nơi nào càng đông vui thì càng dồi dào dương khí, tạo nên phong thủy hùng mạnh mà trên đà phát triển vượt bật.
Cạch.
Thanh Phi Huy cùng hai cận vệ áp giải Thanh Phi Hưng ra cửa sau khách sạn, nơi này chỉ có người trong nhà Thanh Phi hoặc nhân viên khách sạn mới được phép tới lui. Bởi vậy không có khách du lịch đến, họ chỉ có thể đi cổng trước.
Âm thanh reo hò náo nhiệt, ồn ào lớn tiếng vùi dập lại sau cánh cửa. Thanh Phi Huy ra hiệu cho hai người đàn ông lui đi, lúc này chỉ còn lại hắn và Thanh Phi Hưng.
“Tôi đã cho người báo cáo với ba anh còn sống cho nên sáng mai anh phải đến gặp ba một chuyến”. Thanh Phi Huy không lạnh không nóng nói.
Hắn nói tiếp: “Tôi nghĩ ba nghe tin anh bị đại pháp sư cao tay đánh mà không chết e là sẽ không để yên cho anh đâu, vả lại anh còn mang tội bỏ trốn cho nên hình phạt không nhẹ đâu đấy, có khi lần này anh chết thật đấy”.
“Vì chút tình nghĩa cho nên tôi cho anh biết trước chứ đừng nghĩ gì nhiều”.
Thanh Phi Hưng nhíu mày nhìn người trước mặt, một Thanh Phi Huy kiêu ngạo ngông cuồng luôn khinh thường, chán ghét anh thế mà lại có thể nói chuyện hòa nhã với anh.
Không lẽ hắn thật sự gặp quả báo rồi biết lỗi của mình hay sao?
Cái con người này cũng biết nhận lỗi nữa hả? Đúng là khiến đất trời sụp đổ, nhân sinh xoay chuyển mà.
Chắc chắn hắn có cái gì đó rất đáng nghi, không lẽ hắn muốn gì từ anh? Nhưng anh chẳng có gì đặc biệt ngoài cái đuôi quỷ sau mông.
Không lẽ hắn thật sự muốn cái đuôi chó chết này? Để làm gì?
Nghi ngờ lẩn quẩn quanh anh, Thanh Phi Hưng thật sự không phải ngu ngốc khờ khạo như bọn họ hay nghĩ. Anh trước đến giờ cái gì cũng phải xem xét và suy tính xem hợp lý, đúng sai không.
Nếu như Thanh Phi Huy đối tốt với anh có mục đích thì anh nhất định phải cẩn trọng hắn.
Thanh Phi Hưng tỏ ra ngốc nghếch: “Ồ, thật tốt nha”.
Anh đảo mắt nhìn quanh: “A Nhĩ thật sự ở trong khách sạn này sao? Thật sang nha”.
Thanh Phi Huy quay lưng bước lên cầu thang dẫn lên trên: “Tôi đưa anh đi thay đồ, mặc đồ ướt dễ bệnh”.
Hắn dường như không nhận ra có ánh mắt sâu sắc tuyệt lạnh sau lưng mình đang ghim chặt vào gáy. Anh lấy bộ dạng giả ngốc của mình để che giấu tiềm năng bên trong. Nếu khi nãy hắn mà không chịu mềm mà cho anh ăn cứng, anh nhất định sẽ xông lên gϊếŧ chết hắn ngay tức khắc.
Hai người lên tầng trên liền rẽ bên phải đi vào phòng thay đồ, hắn đưa anh chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đen. Anh thân trần chỉ mặc mỗi chiếc quần rách rưới, ai nhìn vào cũng biết anh chính là tên ‘tội phạm’ trong lời đồn mà gia tộc Thanh Phi giam giữ chờ ngày ‘xét xử’. Giờ ăn mặc đàng hoàng lịch sự nhìn anh rất đẹp trai, chỉ với quần áo đơn giản nhưng mặc trên người anh liền toát lên khí chất của đại thiếu gia. Dáng người cao ráo, vòng eo săn chắc đi cùng mái tóc xoăn tùy hứng rất phong lưu cuốn hút.
Giả xử anh được xem là dòng máu chính nguyên trong gia tộc, để anh ăn sung mặc sướиɠ một lần không chừng ‘đại thiếu gia’ như anh sẽ là người ăn nên làm sự trong nhà. Sẽ có rất nhiều tiểu thư nhà giàu đeo bám theo đuổi anh đếm không xuể mất.
Nhưng số phận phải chấp nhận, đành vùi đi mơ mộng hảo huyền.
Xong hai người quay lại hành lang, cuối hành lang có một cánh cửa gỗ hoa văn điêu khắc sắc xảo.
Hắn muốn anh mặc đàng hoàng như vậy để đi gặp Tần Nhĩ là có ý gì?
Thanh Phi Huy lấy chìa khóa trong túi quần nhẹ nhàng mở khóa cửa. Sắc hồng từ đèn ngủ bao trùm căn phòng, hương hoa trà gây nhớ thương thoang thoảng lan tỏa. Hắn dừng bước chắn trước cửa ra vào, hơi nghiêng đầu nhìn Thanh Phi Hưng phía sau.
“Trước khi vào đây gặp anh ta anh hãy nhớ lấy một điều”.
Thanh Phi Hưng nhướng mày: “Điều gì?”.
Hắn hơi nhếch khóe môi: “Đừng tự dưng nổi điên nhé”.
Hắn nói vậy là có ý gì?
Thanh Phi Hưng nghiêng đầu mỉm cười: “Sao vậy? A Nhĩ tạo bất cho tôi sao?”.
Chiêu giả điên giả ngơ này của anh dĩ nhiên lừa được Thanh Phi Huy, hắn tuyệt nhiên không thể nào biết thâm tâm anh muốn làm gì.
Nếu mà hắn dàm làm trò gì với Tần Nhĩ anh nhất định…
ĐOÀNG!
Tiếng sét xé lòng đánh ngang đầu một cách thê lương, Thanh Phi Hưng đứng trước cửa phòng ngủ chết lặng nhìn người nằm trên giường không mảnh vải che thân.
Thanh Phi Huy leo lên giường túm tóc Tần Nhĩ đang bị gông xích ở cổ: “Tần Nhĩ, anh nhìn xem, tôi đưa người yêu anh đến rồi đây này”.
Một thân toàn vết cắn tím đỏ loang lổ, không chỗ nào lành lặn, y mê mang đầu óc không còn tỉnh táo. Không nghe rõ hắn nói gì, bên tai chỉ còn lại những tiếng ù ù. Mắt mù mịt lờ mờ nhìn người đang trừng mắt nắm tóc mình thành một gương mặt thân thuộc dịu dàng mà khẽ thì thào.
“Hưng Hưng…”.
Chìm đắm trong ảo giác, y giống như cắn phải cần sa không tự chủ được ảo cảnh trước mắt liền câu cổ hắn dán bờ môi khô cằn nhợt nhạt mà hôn hắn.
Thanh Phi Hưng căng mắt, gân mạch trên mu bàn tay đã kéo dài mấy đường lên cánh tay, răng nghiến ken két, u ám đã bao trùm lấy người anh. Bây giờ con chó điên sắp thành tinh rồi, cái đuôi phía sau mông bỗng chốc to ra thành đuôi cáo. Tơ máu nuốt trọn đôi mắt vốn tinh anh trong sáng.
“Thanh. Phi. Huy”. Anh nghiến từng câu từng chữ trong tên hắn.
Ngay chớp mắt xông đến.
Rầm!
Thanh Phi Huy thừa biết chó điên cũng sẽ phóng đến cắn hắn.
Hai gã cận vệ khi nãy đã kịp thời xuất hiện bắt được anh, không một động tác thừa lật ép anh dưới sàn. Một gã dùng đầu gói chặn lưng đè trúng huyệt anh khiến anh nhất thời không thể thở nổi.
Thanh Phi Huy nhếch mép liền đẩy Tần Nhĩ ra, chùi đi dấu vết nhu tình trên môi: “Sau mấy lần kỹ thuật hôn của anh vẫn tệ không thuần thục tí nào, không lẽ anh chỉ thành thật và đàng hoàng với tên chó dại kia thôi sao? Còn tôi thì không?”.
Cây chết mất sức sống như Tần Nhĩ đã vô hồn không còn nhận thức thật giả chỉ biết làm những gì Thanh Phi Huy muốn.
Rốt cuộc chín ngày qua hắn đã làm gì khiến y thành ra nông nỗi này?!
Tần Nhĩ vốn không phải như vậy!
“Thôi bỏ qua đi, mà đúng như đã hứa tôi đã không động chạm gì thằng tình nhân của anh nữa, tôi đã đối xử tốt với nó rồi cho nên chỉ cần anh ở bên tôi”. Thanh Phi Huy ngồi bên đầu giường vuốt ve mái tóc lộn xộn của y.
Tuy kiêu ngạo, khinh thường thế nhân nhưng hắn một khi nói thì sẽ làm. Không làm sẽ mất hết uy tín sĩ diện của hắn. Lời hứa chín ngày trước của hắn và Tần Nhĩ hắn đã thực hiện.
“Thả… Tao ra mau!”. Thanh Phi Hưng dưới sàn chật vật, giãy giụa cố thoát khỏi hai gã cận vệ.
Thanh Phi Huy đau đầu, thở dài ra lệnh: “Được rồi, mau lấy dây xích, xích anh ta lại trên ghế bành đi”.
“Vâng thiếu gia”.
Sau một lúc chống cự cuối cùng Thanh Phi Hưng cũng mất sức chịu thua, chấp nhận bị xích người lại trên ghế thở hồng hộc. Sát khí nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng, ánh mắt muốn gϊếŧ người phi tang xác nhìn hắn chòng chọc.
Hắn đứng trước mặt anh nở nụ cười trào phúng, mạnh tay bóp lấy cằm anh: “Anh thấy không? A Nhĩ của anh hình như yêu tôi rồi thì phải”.
Biết ngay cái con người này làm gì thay đổi chứ!
Hắn khốn kiếp từ trong bụng mẹ chui ra mà!
Thanh Phi Hưng hất đầu né ra thoát khỏi tay hắn, cơn hỏa sôi trào từ trong dạ dày dâng lên tận não.
“Tao sẽ gϊếŧ mày!!”.
Thanh Phi Huy trề môi khinh miệt cười: “Haha, tôi đã tha cho anh một mạng thế mà anh còn muốn gϊếŧ tôi sao?”.
Siết chặt nắm đấm trên không trung, hắn liền tung một cú. Gió phúng vào mặt Thanh Phi Hưng, cú đấm thiếu chút nữa liền chạm đến đầu mũi của anh rồi. Thật may mắn là hắn chỉ nhá.
“Tôi sẽ cho anh xem một màn hay này của tôi”.
Buông tay xuống hắn đảo bước chân đi lên giường, mở khóa quần liền đem đầu Tần Nhĩ ấn xuống nơi đó. Tần Nhĩ thế mà không chống đối, tự nguyện mở to miệng mà làm.
“Cái-Gì?!”.
Cơn giận dữ trong Thanh Phi Hưng sôi trào cuồn cuộn tựa hồ kết thành con dao sắc bén đâm mấy phát vào trái tim. Bỗng anh cảm thấy bên má có gì đó ươn ướt nóng ấm chảy xuống.
Nước mắt!
Tức quá đến phát khóc.
“A Nhĩ… A Nhĩ…”. Anh thì thào gọi tên y.
“A NHĨ!”. Gào to tên y, thế mà y chẳng nghe thấy.
Thanh Phi Hưng vùng vẫy gồng sức phá bỏ hàng lớp dây xích quấn chặt trên người mình, mắt thấy xích sắp không khống chế được hai gã cận vệ liền dùng sức ấn anh lại dính sát ghế.
“Không… Không!!!”.
Suốt một đêm, Thanh Phi Huy đã cho Thanh Phi Hưng trực tiếp xem bộ phim đen của hắn cùng Tần Nhĩ. Cho anh xem trọn vẹn từng tư thế, động tác tình tứ âu yếm nồng nhiệt kịch liệt. Không mảy may có người ngoài cuộc xem.
Hai gã cận vệ như cục đá ngoài đường đã quen với bản tính ấu trĩ của thiếu gia nên những chuyện này vô cùng bình thường
Chủ yếu cho duy nhất một người xem, Thanh Phi Hưng là khán giả đặc biệt.
Anh khóc đến mất hồn, giờ nằm trong buồng giam lạnh lẽo cõi lòng hiu quạnh không một hơi ấm che chở. Trái tim bị cào xé đến máu cạn, mạch máu khô cằn, không một ai giúp anh khâu lại. Tia hi vọng cuối cùng của anh cứ thế tan biến, tuyệt vọng bám lấy tột cùng.
Thanh Phi Hưng thân trần nằm co rút trong một góc, vai run lên từng hồi. Những hồi ức của anh và Tần Nhĩ từ ngày còn thơ bé đến lúc trưởng thành một lúc ùa về. Kỷ niệm hạnh phúc, biết bao niềm vui anh luôn xem trọng không bỏ lỡ khoảng khắc nào cùng y. Điều đó khiến anh dù bị ngược đãi, bạc đãi anh cũng thấy thật là ấm áp vì có Tần Nhĩ bên cạnh.
Bốp…
Ký ức bể vỡ thành tro tàn, những cảnh tượng hồi tối cùng nhau đan xen, chen lấn lên trước mắt.
Đau quá…
Anh ôm đầu run rẩy, thâm tâm không ngừng gào thét lập đi lập lại câu van xin trong vô vọng.
“Làm ơn, đừng đối xử với tôi như thế nữa”.
Anh lúc này muốn chết luôn đi cho rồi.
“THỨC DẬY MAU! THIẾU GIA ĐẾN!”.
Dòng nước lạnh tanh tạt thẳng vào người nhưng anh chẳng còn cảm giác lạnh lẽo hay tức giận mà nhảy bổ như chó điên nữa.
Tên người hầu thấy anh không động đậy liền đạp cửa mắng mấy câu. Thanh Phi Huy mở khóa bước vào trong, từ trên nhìn xuống con chó ướt sũng đang co ro cuộn tròn người trong kẹt. Không lấy một chút cảm xúc gì của người em trai đối với người anh trai nữa. Tính khí hắn thay đổi khác hơn hôm qua, hắn dùng chân đạp vào lưng anh sau đó ra sức đá mấy cái xem anh có phản ứng gì không.
Kết quả như khúc củi đợi người khác nhặt lên đem đi chỗ khác. Thanh Phi Huy mất kiên nhẫn, quát: “Tên chó điên này! Mau dậy đi nhận tội!”.
Vẫn nguyên một cục bất động, Thanh Phi Huy bực mình liền chửi bậy mấy câu. Thời cơ này nhất định phải múc anh cho chết mới phải, hắn vì chuyện lúc sáng sớm mà khó chịu cực kỳ.
Tần Nhĩ buổi sáng lấy lại ý thức tỉnh táo, thức dậy quay người liền phát giác Thanh Phi Huy đang ngủ cạnh y. Liền lấy cái gối tính cho hắn chết ngộp, sức lực của y làm sao mà bằng hắn. Kết cục bị hắn tức giận đè ra làm thêm mấy chập. Lần này Tần Nhĩ chống cự kịch liệt nhưng không ăn nhằm gì, bộ dạng y vô cùng cay đắng cắn răng chịu đựng. Mối hận cắm rễ trong đôi mắt y.
Giận cá chém thớt hắn liền xả lên Thanh Phi Hưng, cái tên tình nhân xúi quẩy của y.
Hai gã cận vệ bước vào áp Thanh Phi Hưng ra ngoài, anh im re cứ mặc họ làm gì thì làm.
Thế giới trong anh đã đổ nát, chẳng còn ý chí muốn sống tiếp nữa.
Muốn gϊếŧ chết anh thì cứ việc.
Nên chấm dứt cuộc đời khốn nạn này đi thôi.
Giọt nước mưa đọng lại trên lá cây ngoài vườn nhỏ xuống vũng nước nhỏ, càng thêm tích tụ khiến vũng nước thành to. Tờ mờ sáng đã mưa nên khí trời âm u, tạnh mưa nhưng mây đen vẫn không tản đi, cứ thế kéo nhiều thêm. Đến trưa sắc trời tựa hồ vẽ lên nỗi bi sầu trong lòng người mà mù mịch, tăm tối.
Rầm!
“Tao đã cảnh cáo mày rồi mày không nghe! Bỏ trốn lần này tao sẽ không tha cho mày đâu!”.
Thanh Phi Hà hung hăng ra tay tàn nhẫn đánh Thanh Phi Hưng không một chút thương tâm của người làm cha. Ông ta vốn vĩ ngay từ lúc bắt đầu đã xem anh như súc vật đến con người cũng chả bằng. Nuôi chó mà sợ thả rong chó cắn người nên nhốt lại, nhưng càng nhốt nó lại càng lén lút trốn ra ngoài mang tai họa cho gia tộc. Phải trừng phạt không nương tay thì nó mới sợ mà biết vâng lời.