Chương 27: Đừng để đến khi già rồi mới hối hận

Ôn Nhan cảm kích lòng tốt của tài xế nhưng cô vẫn từ chối.

“Cảm ơn chú, nhưng không cần đâu, khi về cháu sẽ gọi lại cho mẹ.”

“À, đúng rồi.” Tài xế thu tay lại, “ Vài phút nữa là tới nơi rồi. Cháu trông giống như vừa mới tốt nghiệp vậy.”

“Vâng, chú có thị lực tốt thật đấy, cháu đúng là mới tốt nghiệp năm nay.”

Chú tài xế nói rất nhiều: “ Mùa tốt nghiệp đang tìm việc làm nhỉ.”

"Vâng ạ.”

“Nghe cháu gọi điện có vẻ như không sống cùng bố mẹ.”

“Vâng, đã không còn là trẻ con nữa, đến lúc phải tự lập rồi.”

"Tự lập là tốt. Con gái của chú cũng trạc tuổi cháu, nó cũng đã dọn ra ngoài sống một mình, năm ngoái đã tốt nghiệp rồi. Nhưng mà cô gái, đừng trách chú nói nhiều. Dù tụi cháu có độc lập đến thế nào đi chăng nữa vẫn là báu vật của cha mẹ.

Lên trung học thì sống trong khuôn viên trường, lên đại học lại rời xa cha mẹ, thậm chí sau khi bắt đầu đi làm còn hơn thế nữa, sau này khi kết hôn và có gia đình nhỏ của riêng mình, vậy thì cơ hội ở chung với cha mẹ sẽ càng ít. Nhân dịp cuối tuần có thời gian cháu thực sự nên trở về nhà thăm cha mẹ.

Có việc gì lại không thể giải quyết được trong những ngày làm việc cháu nói đúng không? Cuối tuần hẳn là cũng sẽ không có công ty nào phỏng vấn, nếu cuối tuần còn gọi cháu đi phỏng vấn, vậy thì công ty như vậy càng không thể đi, chắc chắn sẽ phải tăng ca thường xuyên.

Khi chú còn trẻ, xem việc kiếm tiền quan trọng hơn cả mạng sống, sẽ làm thêm giờ vào mỗi dịp Tết và ngày lễ. Ngay cả khi gia đình có gọi điện giục chú về ăn cơm đoàn tụ, chú căn bản không có thời gian. Chỉ sau khi cha mẹ không còn nữa mới bắt đầu hối hận.

Con muốn phụng dưỡng nhưng cha mẹ lại chẳng còn.

Cháu vẫn còn trẻ và còn nhiều thời gian, nhưng nhất định đừng để đến khi đến tuổi trung niên như chú mới biết hối hận. Cha mẹ lớn tuổi hơn cháu, thời gian của họ lại ít hơn cháu.”

Tài xế từng câu từng chữ từ tận đáy lòng, Ôn Nhan có thể nghe ra được, lời nói của chú ấy thật sự tràn ngập tiếc nuối.

Điều này cũng khiến cô cảm động.

Cũng không biết sau này cô có thể từ cuốn sách này xuyên trở về hay không. Nếu như có thể, sau khi quay về cô nhất định sẽ hiếu thảo với cha mẹ.

Còn bây giờ, cô nên tử tế hơn với cha mẹ nuôi của mình.

Sau khi về nhà, Ôn Nhan ngay lập tức sạc điện thoại di động, việc đầu tiên là gọi lại cho Tô Dạng.

“Mẹ, lúc này nói chuyện được một nửa thì điện thoại của con hết pin tắt nguồn . Bây giờ con đã về nhà rồi.”

Giọng điệu Tô Dạng ở đầu bên kia điện thoại tràn đầy lo lắng: “May là con gọi lại rồi, nếu không mẹ phải đến căn hộ tìm con rồi. Mẹ nghĩ con nên quay về đây sống đi, một mình con ở căn hộ đó mẹ sẽ không yên tâm.”

“Mẹ, hôm nay chỉ là một chút tai nạn ngoài ý muốn thôi, lần sau con sẽ chú ý sạc điện thoại. Ngày mai con sẽ về thăm mẹ.”

"Thật sao?" Tô Dạng rõ ràng vui mừng, "Không phải con vừa rồi nói có chuyện sao?"

“Không có gì lớn bằng việc về nhà đoàn tụ với mẹ, để sau đi!”

"Như vậy mới đúng chứ, cuối tuần thì nên nghỉ ngơi. Ngày mai anh cả con và Chỉ Nhu cũng được nghỉ ngơi, vừa hay cả nhà cùng nhau ăn tối, sau đó buổi tối sẽ ở nhà, chuyện công việc đợi đến thứ hai nói sau.”

"Con biết rồi.”

“Thật tiếc là ba người anh còn lại của con đều rất bận rộn. Anh ba thì đi công tác tỉnh khác, còn anh tư vẫn đang ở nước ngoài.”

Tô Dạng đều nhắc tới từng người, duy nhất chỉ không nhắc đến câu con trai thứ hai Thẩm Cảnh Hòa.

Ôn Nhan lại hỏi: “Anh hai thì thế nào ạ?”

“Anh hai à, điện thoại không liên lạc được, không ai bắt máy. Nhưng đây là chuyện thường tình, mẹ đoán là do trong quá trình quay phim nên không được dùng điện thoại di động.”

Ôn Nhan vừa từ nhà Thẩm Cảnh Hòa trở về: “…”

“Nói ra, đã lâu mẹ không gặp anh hai của con rồi. Mẹ muốn gặp con trai thì cũng chỉ có thể xem phim truyền hình, haizz, còn không bằng nhân viên công tác bên cạnh nó. "

Tô Dạng thở dài, giọng điệu đầy khao khát và tiếc nuối.