Chương 18: Làm khó dễ

[Hừ, Thẩm Cảnh Hoà à Thẩm Cảnh Hoà, anh làm việc phải chuyên nghiệp một chút, không thể vì tôi là con nuôi nhà anh mà anh lại loại tôi được]

Thẩm Cảnh Hoà đang xem tư liệu của những người tham gia thử vai, nghe thấy giọng của Ôn Nhan liền ngẩng đầu lên.

Động tác của anh ta gây chú ý, làm cho đạo diễn ngồi bên cạnh phải nhìn qua.

“Có chuyện gì vậy?”

Thẩm Cảnh Hoà bối rối liếc nhìn đạo diễn: “Anh không nghe thấy sao?”

“Nghe cái gì? Nghe bọn họ giới thiệu sao?”

Thấy bên này có động tĩnh nhỏ, nhóm người đang giới thiệu bên dưới cũng tạm dừng.

Ôn Nhan cũng cảm thấy kỳ quái.

[Tình huống này là thế nào? Thẩm Cảnh Hoà sao vậy? Vừa rồi anh ta nhìn mình à? Mình còn chưa giới thiệu đâu, chẳng lẽ anh ta định bóp chết mình từ trong nôi sao?]

“Lần này thì thế nào?” Thẩm Cảnh Hoà liếc nhìn Ôn Nhan đang mím chặt môi, hỏi lại đạo diễn: “Lần này có nghe thấy gì không?”

Đạo diễn lắc đầu bối rối: “Không có. Cảnh Hoà, nếu cậu mệt thì đi nghỉ trước đi.”

“Không, tôi không mệt! Tiếp tục đi.”

Lần này Thẩm Cảnh Hoà nhìn thẳng vào mặt Ôn Nhan.

Ôn Nhan cùng anh ta chạm mắt 0.01 giây rồi lập tức quay đi, giả vờ như không quen biết anh ta.

[Thẩm Cảnh Hoà đang làm cái gì vậy? Tên này chắc chắn có vấn đề tinh thần. Tự nhiên hỏi linh tinh xong quay ra nhìn chằm chằm vào mình. Đúng là đáng sợ mà]

Thẩm Cảnh Hoà:... Rốt cuộc ai mới là người đáng sợ chứ??? Cô còn dám mắng anh ta tinh thần có vấn đề!

Anh ta mới không có vấn đề tinh thần đâu!

Tháng trước diễn xong bộ phim về một kẻ sát nhân biếи ŧɦái, anh ta đã đi kiểm tra tâm lý rồi đấy. Rõ ràng rất bình thường.

Thẩm Cảnh Hoà nhíu mày, tự nhủ phải tập trung vào công việc trước mắt, không được phân tâm.

Rất nhanh đến lượt Ôn Nhan giới thiệu bản thân, cô là người cuối cùng. Vừa dứt lời, đạo diễn đã gọi tên hai người.

“Hai người này đi ra ngoài, những người còn lại ở lại.”

Tuy đạo diễn không nói rõ nguyên nhân nhưng Ôn Nhan cũng đoán được.

Điểm chung của hai nữ diễn viên kia là đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, lúc nói chuyện biểu cảm trên khuôn mặt không được tự nhiên cho lắm.

Nhưng ngay khi Ôn Nhan nghĩ mình sẽ thuận lợi tiến vào vòng khảo nghiệm tiếp theo thì Thẩm Cảnh Hoà đột nhiên lên tiếng.

“Ôn Nhan. Tôi nghĩ cô gái này cũng nên rời đi.”

“Tại sao?” Ôn Nhan bật thốt lên hỏi.

Đạo diễn cũng khó hiểu: “Lý do là gì?”

“Bởi vì vị Ôn tiểu thư này coi thường người trong ngành của chúng ta, khinh rẻ công việc diễn xuất. Cô ta không có tư cách đứng đây.”

Ôn Nhan:... Cô không cãi lại được.

Đạo diễn nhìn Thẩm Cảnh Hoà, lại nhìn Ôn Nhan: “Hai người quen nhau à?”

“Không quen!” Ôn Nhan vội vàng nói.

Thảm Cảnh Hoà này, dù cho cô có nói quen thì anh ta cũng sẽ không cho cô đi cửa sau, hà tất phải làm điều thừa.

“Thầy Thẩm, thầy nhận nhầm người rồi. Tuy rằng thầy nổi tiếng trong giới, không ai không biết, tôi cũng đã xem qua các tác phẩm của thầy nhưng hôm nay chắc chắn là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau! Sao thầy lại nói như vậy?”

[A a a, tên Thẩm Cảnh Hoà này muốn hại chết mình! Ngay cả một cơ hội cũng không cho. Thiên linh linh địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân mau hiển linh cứu con!]

Thẩm Cảnh Hoà nhướng mày, hiện tại mới biết mình sai sao, một câu hai câu đều gọi thầy?

Nhưng kỹ năng diễn xuất của cô thật sự rất tốt. Dù trong lòng hoảng loạn nhưng bên ngoài vẫn mặt không đỏ tim không đập.

Tìm Thái Thượng Lão Quân đúng không?

Thẩm Cảnh Hoà hơi nhếch môi: “Cô nói cô đã xem qua tác phẩm của tôi, vậy liệt kê thử xem, một bộ cũng không được thiếu.”

Ôn Nhan:... Tên này nghiêm túc thật, làm sao bây giờ?

Còn có thể làm sao bây giờ? Anh ta khẳng định không ngờ được tất cả tác phẩm của anh ta mình đều nhớ kỹ. Ha ha ha!

“Được rồi, tôi sẽ liệt kê chi tiết. Nêu có gì sai sót xin thầy Thẩm chỉ giáo.”

Ôn Nhan bắt đầu từ quảng cáo kem đánh răng mà Thẩm Cảnh Hoà quay khi mới ra mắt, tiếp tục nói cho đến bộ phim có chủ đề về tội phạm mà anh vừa đóng máy.

Cô không hề nói vấp, cực kỳ trôi chảy, Thẩm Cảnh Hoà nghe xong đen mặt.

Mà đạo diễn đối với nữ diễn viên có kỹ năng đối thoại tốt như vậy rất vừa lòng.