Chương 8: Chạy trốn (1)

Dáng người Thiên Ý Dĩ khác biệt với bọn buôn người nên dù có mặc quần áo của bọn chúng cô vẫn sẽ bị nhận ra, nên cô không ngụy trang mà cứ thế đi ra ngoài, cô nhìn chiếc đồng hồ trên thi thể gã vệ binh…Ba phút đã trôi qua.

Thiên Ý Dĩ chỉ có thời gian mười phút, cho dù cô gái kia có lấy được chìa khóa hay không, một khi chỗ này hỗn loạn thì cô vẫn phải nhanh chóng trốn thoát khỏi đây.

Thiên Ý Dĩ quay trở lại căn phòng kim loại, hai gã vệ binh canh gác đang tán gẫu với nhau, bỗng nhìn thấy cô một mình trở về thì đều kinh ngạc, rồi nhìn phía sau cô dường như đang nghi hoặc vì sao chỉ có mình cô trở về.

“Quyền Tử đâu?” Một gã vệ binh có hàm răng vàng cảnh giác nhìn khắp bốn phía.

Thiên Ý Dĩ cúi đầu dáng vẻ do dự ấp a ấp úng khó nói: “Hắn… Hắn…”

Nhìn thấy một màn như vậy, hai gã đều hiểu ra, trên khuôn mặt nở nụ cười chế nhạo, sau đó đeo súng lại sau lưng rồi xoa xoa tay đi đến phía cô.

“Tôi đã nói tên nhóc đó không được rồi, thật là lãng phí thời gian, còn khiến cho em gái tủi thân như vậy, em mau mau đến đây, anh trai bảo đảm sẽ khiến em sung sướиɠ!” Gã vệ binh có hàm răng vàng cười dâʍ đãиɠ duổi tay muốn đυ.ng vào người cô gái.

Thiên Ý Dĩ ngước mắt lên dùng tốc độ như sét đánh vặn gãy cánh tay gã, tiếng thét chói tai vang lên, cô dùng khuỷu tay đập vào ngực và xương sườn của đối phương, một tay khác bóp chặt cổ gã rồi dùng sức.

Trong màn đêm yên tĩnh bỗng có tiếng “răng rắc” giòn tai vang lên, thậm chí vẻ kinh ngạc còn chưa kịp hiện lên trên gương mặt gã ta thì đầu đã gục xuống.

Mọi chuyện này diễn ra trong giây lát, sắc mặt gã vệ binh còn lại lộ vẻ hoảng hốt, lập tức rút súng ống nhắm ngay vào cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp của cô gái, nhưng đúng lúc bóp cò thì một nắm đấm như tảng đá nện thẳng vào mặt gã, tầm mắt tên này dần mờ đi, đầu bị vặn 180 độ về phía sau.

Cánh cửa cần dấu vân tay của hai người và nhận diện khuôn mặt mới có thể mở ra, mỗi tay Thiên Ý Dĩ xách một người nhắm vào máy rà quét, ba giây sau một tiếng “bíp” vang lên, cánh cửa chầm chậm mở ra.

Ngay đúng lúc này, tiếng còi cảnh báo chói tai vang lên khắp toàn bộ doanh địa, phá tan không gian bóng tối yên tĩnh.

Không biết là do người bên kia bị bại lộ hay do bản thân bị nhân viên theo dõi qua camera phát hiện, Thiên Ý Dĩ dứt khoát giật lấy chìa khóa trên người hai gã vệ binh rồi xông vào căn phòng kim loại.

Các nữ sinh bên trong l*иg sắt còn đang khóc thút thít cho đến khi nhìn thấy một mình Thiên Ý Dĩ trở về, các cô không nghĩ sẽ nhanh như vậy, đang muốn lên tiếng hỏi thăm thì chợt nhìn thấy Thiên Ý Dĩ cầm chìa khóa mở cửa l*иg sắt.

“Đi thôi!”

Thiên Ý Dĩ nói xong, quay người đi đến nhà lao nước tìm kiếm cựu quân nhân mà nữ sinh váy xanh đã nói tới.

Tất cả mọi người bên trong l*иg sắt nhìn nhau, nhất thời không kịp phản ứng, nhưng khi nhìn thấy cánh cửa l*иg sắt mở ra, nữ sinh tóc xoăn là người đầu tiên chạy ra ngoài trước, cô ấy không muốn ở lại chỗ này! Nhất định phải trốn thoát khỏi đây!

Bọn họ đều không ngờ Thiên Ý Dĩ có thể lấy được chìa khóa, hơn nữa cô còn muốn dẫn các cô chạy trốn!

Điều này khiến trong lòng các nữ sinh chấn động, đôi mắt khinh thường lúc ban đầu giờ chỉ tràn ngập sự khϊếp sợ và hổ thẹn, thì ra Thiên Ý Dĩ cố tình thỏa hiệp với những tên tội phạm này để nhân cơ hội trộm chìa khóa cứu các cô chạy trốn khỏi đây, vậy mà các cô lại có suy nghĩ không hay về cô.

Đã người đầu tiên dẫn đầu thì những người khác lần lượt chạy ra bên ngoài, chỉ có một nữ sinh váy đen không nhúc nhích vẫn ngồi ở đó, còn hét về phía các cô gái đang chạy đi: “Vô dụng thôi! Bên ngoài đều là bọn khốn đó! Các người không thể trốn khỏi đây đâu!”

Lời nói của cô gái váy đen không có bất kỳ tác dụng gì, những cô gái kia thay vì ở lại đây để bị cưỡиɠ ɧϊếp bạo hành chịu đầy nhục nhã, còn không bằng đánh cược một lần, vì dù đi hay ở đều sẽ chết, nhưng đi vẫn tốt hơn là bị coi thành súc vật chịu tra tấn ngược đãi ở nơi này.

Bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân vang lên, đúng là những vệ binh tuần tra đã phát hiện ra động tĩnh bên này.

Thiên Ý Dĩ cũng đã tìm được người mà nữ sinh váy xanh nói đến, đó là một người đàn ông trưởng thành có thân hình cao lớn, nhìn tuổi tác thì hẳn chưa đến lúc về hưu, cũng không biết vì sao lại rút khỏi quân đội.

Nhưng mà nhà lao nước rất sâu, Thiên Ý Dĩ chỉ có thể ném chìa khóa về phía cựu quân nhân.

Người này bừng tỉnh từ sau khi nghe tiếng còi cảnh báo vang lên, anh ta nhanh chóng tiếp được chìa khóa rồi dùng một tay đã mở được ổ khóa xiềng xích trói mình.

Những người khác nhìn thấy cảnh này thì điên cuồng la hét: “Cứu tôi! Cứu tôi với!”

Tiếng còi báo động lớn như vậy khiến hầu hết những người bị giam giữ giật mình kinh ngạc, ánh mắt nhìn Thiên Ý Dĩ rất khẩn thiết, vô cùng hy vọng cô thuận tiện cứu bọn họ ra ngoài.

Chìa khóa chi có hai cái, Thiên Ý Dĩ cho người đàn ông một cái, còn một cái thì ném cho một người thanh niên trẻ tuổi có trạng thái tinh thần không tệ.

Cựu quân nhân nhanh chóng mở được ổ khóa xiềng xích, ném chìa khóa cho những người phía sau, rồi dùng động tác linh hoạt xoay người leo lên bờ.

Người bên trong nhà lao nước điên cuồng đoạt lấy chìa khóa, chờ đợi đến lượt bản thân mở khóa.

“Chìa khóa mở dụng cụ áp chế năng lực ở đâu?” Anh ta nhanh chóng đi đến bên người Thiên Ý Dĩ.

Nếu không thể mở được dụng cụ áp chế, bọn họ không cách nào rời khỏi doanh địa này.