Chương 9: Chạy trốn (2)

Thiên Ý Dĩ dán người ở phía sau bức tường, đúng lúc này tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng nặng, một đoàn vệ binh được trang bị vũ trang tiến vào, trong đó có một người có tinh thần lực biết Thiên Ý Dĩ núp ở phía sau, lập tức cầm súng ống nhắm ngay về phía cô.

Người ta có tinh thần lực nhưng bản thân Thiên Ý Dĩ lại không có, dù cho có trốn đến nơi nào cũng đều bị phát hiện.

Thiên Ý Dĩ dùng một chân đá bay khẩu súng trong tay gã ta, sau đó bắt lấy khẩu súng, nhắm ngay gã vệ binh ở cửa rồi bắt đầu bắn phá.

“Bằng bằng bằng…”

Cựu quân nhân nhanh chóng cướp lấy một khẩu súng, phối hợp với Thiên Ý Dĩ một trái một phải nã đạn về phía vệ binh xuất hiện ở cửa.

Những người phản ứng nhanh thì lập tức lùi lại, người không phản ứng kịp bị đạn bắn thủng ngực chết ngay tại chỗ.

“Nhanh chóng đến khu B! Ở đây có con tin chạy trốn! Người dẫn đầu là một nữ sinh 17-18 tuổi!” Vệ binh dẫn đầu tránh ở bên ngoài cửa cầm máy truyền tin đi.

Sau khi truyền tin xong tên này vẫy vẫy tay, những vệ binh khác tiếp tục nổ súng vào bên trong, ửa phòng kim loại tràn ngập tiếng súng đạn giao tranh.

Ngày càng có nhiều người được thả ra, lúc này bọn họ đều thông minh mà tìm chỗ núp vào thay vì xông ra để tìm chết, hơn nữa bọn họ đều nhận thấy được Thiên Ý Dĩ không giống người khác, nếu đi theo cô khả năng sống chắc chắn sẽ cao hơn.

“Tôi lao ra ngoài, cô yểm hộ phía sau?” Đôi mắt cựu quân nhân sáng ngời nhìn về phía Thiên Ý Dĩ.

Thiên Ý Dĩ vừa gật đầu vừa nạp đạn, khẩu súng trên tay đúng là không tệ, so với súng ở thế giới tận thế của cô thì nó có lực sát thương lớn hơn rất nhiều, không hổ là công nghệ cao.

Cựu quân nhân dùng một tay nâng một thi thể che chắn ở trước người, ngay sau đó anh ta từ hướng bên trái xông ra ngoài, vô số viên đạn bắn về phía thi thể, một họng súng từ phía sau thò ra, bắn chính xác về phía ba gã vệ binh.

Thiên Ý Dĩ tranh thủ cơ hội này nhặt một cái xác chặn ở phía trước người, lập tức nổ súng về phía vệ binh ở hướng bên phải.

Tuy nhiên những gã vệ binh này đều có tinh thần lực, viên đạn bắn ra giống như được gắng định vị một tiếng “bằng” vang lên, viên đạn trúng ngay cánh tay phải của Thiên Ý Dĩ.

Thiên Ý Dĩ không hề dừng lại, dựa vào thi thể che đậy những vị trí quan trọng, họng súng quét qua những tên vệ binh còn lại.

Sau một hồi giao tranh ngắn ngửi, toàn bộ vệ binh ở cửa đều ngã xuống đất.

Người bên trong phòng nhân cơ hội này chạy ra ngoài, nhặt những khẩu súng trên mặt đất rồi khẩn trương nhìn về phía hai người Thiên Ý Dĩ và cựu quân nhân, đương nhiên là bọn họ biết nếu chạy lung tung mà không có kế hoạch thì chỉ có con đường chết, không bằng đi theo hai người này.

Thiên Ý Dĩ ném khẩu súng xuống, tiện tay xé một miếng vải đơn giản quấn quanh cánh tay, sau đó cô nhặt một khẩu súng khác từ dưới đất lên, tuy rằng nguyên chủ chỉ biết được kiến thức cơ bản, nhưng như vậy đã đủ rồi.

“Chìa khóa mở dụng cụ áp chế năng lực này ở đâu?” Cựu quân nhân hỏi lại lần nữa.

Thiên Ý Dĩ cúi đầu nhìn đồng hồ: “Đã có người đi lấy.”

“Hai phút nữa nếu cô gái đó không xuất hiện, chúng ta lập tức rời khỏi đây.”

Hiện tại toàn bộ doanh địa đều đã bị kinh động, tiếp viện rất nhanh sẽ đến chỗ này, ở lại đây càng lâu sẽ không khác gì bắt baba trong rọ cả, còn không bằng thừa cơ hội nhanh chóng chạy khỏi đây.

Hai phút đã là sự tín nhiệm lớn nhất mà Thiên Ý Dĩ cho cô gái kia rồi.

Tuy nhiên, đúng lúc này, từng tiếng súng vang lên từ phía Tây Bắc.

Nghe âm thanh thì không thể xem là cuộc đọ súng, chỉ có thể xem là một cuộc tàn sát đơn phương từ một phía.

Thiên Ý Dĩ nhíu mày, cầm lên một khẩu súng nặng mấy chục ký lên, nói: “Đi!”

Những người khác dùng đôi mắt quái dị nhìn cô gái có thân hình nhỏ nhắn trước mắt, đó là khẩu súng cơ giới hạng nặng M965, cô gái này lại dùng một tay để cầm nó sao?!!!

Đúng lúc này, dụng cụ áp chế năng lực trên người bọn họ đột nhiên tự động được tháo gỡ, tinh thần lực của bọn họ lập tức được khôi phục.

“Ngại quá, tôi đến muộn.”

Một cô gái có thân hình quyến rũ bước ra từ trong bóng đêm, trong tay cô gái còn lắc lắc chiếc chìa khóa màu xanh lục.

“Hana!”

Cựu quân nhân cười bước đến vỗ tay với cô gái.

Đúng khoảnh khắc này Thiên Ý Dĩ đột nhiên nhảy về phía trước, ngay vị trí cô mới đứng bị bắn nổ tung tạo thành một cái hố to.

Theo tinh thần lực bao trùm, giờ phút này gần 70% vệ binh toàn bộ doanh địa đều lao nhanh về phía này, lối đi thoát ra bên ngoài chỉ có hai đường, mà lúc này cả hai đều bị chặn, nói cách khác nếu muốn chạy khỏi đây bọn họ cần phải dùng biện pháp cứng đối cứng đối đầu trực diện với đám vệ binh.

“Cảnh báo các người! Mau buông vũ khí xuống! Nếu không chúng tôi sẽ ném bom nổ tung khu B này!”