Chương 38: Tạm biệt 2

Tinh hạm đậu ở vùng ngoại ô, lúc này có không ít tướng lĩnh của chính phủ phía Đông đang đứng chờ ở đó, một đám người đều tươi cười xán lạn đưa tiễn bọn họ.

Không biết cha nguyên chủ đã hứa hẹn lợi ích gì với bọn họ, Thiên Ý Dĩ nhanh chóng lên tinh hạm, mà nữ sinh tóc đuôi ngựa và đám người còn lại đã ngồi trên ghế sô pha ở bên trong, có lẽ đây là lần đầu tiên ngồi trên tinh hạm, hoặc nhìn thấy sự xuất hiện của cô, bọn họ không dám tùy tiện đi lên chào hỏi như trước kia nữa.

“Cha tôi đã cho người liên hệ đến bệnh viện tốt nhất Hằng Nguyên tinh, hiện tại kỹ thuật mô phỏng tay chân giả rất thật, nó sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của cô.” Thiên Ý Dĩ nhìn cánh tay trái đã không còn của Huyên Huyên.

Trên khuôn mặt đối phương nở nụ cười vui vẻ, sau đó vội vàng cúi đầu cảm ơn: “Thật xin lỗi, lần trước nếu không phải do tôi vô dụng, cô đã không cần quay lại cứu tôi.”

Tính cách con người sau khi trải qua khó khăn sẽ thay đổi, trong ký ức của Thiên Ý Dĩ cô gái tóc xoăn này vẫn luôn kiêu ngạo, tính cách nóng nảy kiên định thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng trải qua mấy ngày lang bạt khắp nơi, tất cả những góc nhọn của đối phương đều đã được mài giũa.

Thiên Ý Dĩ lấy mấy bình nước uống trong tủ lạnh đưa qua: “Nếu tôi đã nói sẽ dẫn mọi người rời đi, thì sẽ không bỏ cuộc nửa chừng, giấy chứng nhận quyền cư trú của mọi người đã được xử lý xong, sau khi xuống tinh hạm có thể ngồi phi thuyền trở về nhà, hoặc mọi người muốn ở lại Hằng Nguyên tinh nghỉ ngơi mấy ngày chờ người nhà đến đón đều được.”

Cuộc chiến đêm qua lớn như vậy, trên người bọn họ ít nhiều đều có vết thương, nếu có thể ở lại bệnh viện Hằng Nguyên tinh nghỉ ngơi thì tốt hơn, nhưng cả đám không muốn làm phiền đến Thiên Ý Dĩ nữa, đại đa số mọi người đều quyết định mua vé phi thuyền gần nhất, hơn nữa họ cũng đã báo tin bình an cho người nhà.

Thiên Ý Dĩ mở chai nước đi đến, sau đó giơ lên: “Vậy hẹn gặp lại, nếu ai bị người doanh địa Đông Ba Điểm truy đuổi thì cứ liên hệ với tôi, không cần ngại ngùng.”

Mặc dù hiện tại Thiên Ý Dĩ không có cách nào diệt trừ khối u ác tính như Hoang Tinh, nhưng phản công một doanh địa Đông Ba Điểm vẫn dư sức, chờ đến khi cô sử dụng thuần thục các loại súng ống, cô nhất định sẽ dẫn người đi san bằng doanh địa Đông Ba Điểm đó.

Nữ sinh tóc đuôi ngựa run rẩy giơ đồ uống lên chạm vào chai nước, ánh mắt cô gái kiên định nói: “Cám ơn cậu, tôi nhất định sẽ cố gắng nỗ lực trở thành một bác sĩ tốt, sau này sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, cũng sẽ không bao giờ đi lung tung nữa.”

Với bài học lần này, những người khác cũng không dám chạy đi chơi khắp nơi, chỉ liên túc tỏ vẻ bản thân sẽ nhớ mãi bài học này, sau khi trở về sẽ phát triển thân thể, miễn cho đến lúc quan trọng không trở thành một con gà yếu đuối chỉ biết làm gánh nặng cho người khác.

Chỉ có thiếu niên kia vẫn trầm mặc ít lời ngồi ở một bên, không động tay với đồ uống, cũng không biết đang nghĩ đến chuyện gì.

Tinh Hạm bay đến Hằng Nguyên tinh chỉ tốn mất ba tiếng đồng hồ, xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy vẻ ngoài của một tinh cầu rộng lớn, một hành tinh xinh đẹp nhưng lại nguy hiểm.

Khi tinh hạm đến căn cứ Quân sự, phía dưới đã có xe quân dụng đợi sẵn đưa bọn họ đến phi thuyền dân dụng.

Có lẽ là quá nhiều cảm xúc mà nữ sinh tóc đuôi ngựa ôm Huyên Huyên từ biệt trong nước mắt, còn nói nếu có cơ hội sẽ gặp lại nhau, tuy rằng thời gian quen biết ngắn ngủi, nhưng cũng coi như tri kỷ từng trải qua sinh tử với nhau.

Nhưng khi nhìn Thiên Ý Dĩ, cô gái không dám bước đến ôm lấy, chỉ có thể rơi nước mắt bày tỏ lòng biết ơn với cô.

“Tuy tôi không có nhiều tiền, nhưng sau này nếu cậu cần đến tôi, cậu cứ việc mở miệng, dù có lên núi đao hay xuống biển lửa tôi đều sẽ xông pha mà không nói lời nào!” Đôi mắt nữ sinh chân thành mà kiên định.

Những nam sinh khác cũng gật đầu, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ gặp được con gái trung tướng Hằng Nguyên tinh tại nhà lao nước ở Hoang tinh, lại còn may mắn được cô cứu thoát, e rằng sẽ không mấy ai tin câu chuyện này, tuy rằng khó khăn nhưng mạng sống của bọn họ được bảo toàn, bằng không ngày thường nơi nào sẽ gặp được nhân vật lớn như vậy.

Tuy nhiên bọn họ đã được binh lính nhắc nhở, không được phép bàn tán chuyện về Thiên Ý Dĩ ra ngoài, dù sao đối phương cũng không phải người bình thường, sao có thể tùy tiện nhắc đến được.

“Sau này sẽ có cơ hội gặp lại, tạm biệt.” Thiên Ý Dĩ chủ động bước đến ôm lấy nữ sinh tóc đuôi ngựa.

Cô gái kích động gật gật đầu, sau đó lưu luyến không rời vẫy tay tạm biệt cô, đi theo mọi người lên phi thuyền dân dụng.

Huyên Huyên vốn là người Hằng Nguyên tinh, nên đã nhanh chóng ngồi lên xe đi thẳng đến bệnh viện điều trị cánh tay bị cụt, những bộ phận nhân tạo của con người có giá trị rất cao, nhưng vì mối quan hệ với cha nguyên chủ nên chắc chắn đây chỉ là chuyện nhỏ.

Cuối cùng chỉ còn lại có một người.

Thiên Ý Dĩ nhìn về thiếu niên không có cảm giác an toàn nhất, quyết định nhấn mạnh lại ý mình: “Tôi có thể để thuộc hạ của cha tôi đưa cậu về nhà, nhưng tôi không có khả năng đưa cậu trở về được.”

Dù cho Thiên Ý Dĩ có muốn làm, thì cha cô chắc chắn sẽ không để cô đi làm vệ sĩ cho người khác.