Thiên Ý Dĩ không nói gì nữa, càng nhiều người thì mục tiêu sẽ càng lớn, một mình cô xác thật không thể bảo đảm an toàn cho tất cả được.
“Cô đã nói sẽ mời tôi đi ăn hải sản, cô không thể nói mà không giữ lời.” Thiên Ý Dĩ nhìn Hana nói.
Đối phương khẽ nhíu mày: “Tôi còn chưa có cầm nóng ví tiền của mình nữa.”
Thiếu niên lặng lẽ liếc nhìn Thiên Ý Dĩ, muốn mở miệng nói gì đó nhưng sau đó lại thôi.
Tuy rằng thiếu niên có tiền, nhưng một khi cậu lấy tiền ra thì sẽ bại lộ hành tung ngay lập tức, người phụ nữ đó chắc chắn sẽ phái người đến truy gϊếŧ mình.
Nhưng mà chờ sau khi cậu ta trở về nhà thì nhất định sẽ hậu tạ ba người Thiên Ý Dĩ thật tốt.
Không chỉ có cá mà trại chăn nuôi của nhà cậu ta có đầy đủ tất cả các loài hải sản, muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Sau khi đi bộ đến ngôi làng gần nhất, người dân địa phương nơi đây nghe không hiểu tiếng bọn họ, Thiên Ý Dĩ chỉ có thể để gã buôn vé ra nói chuyện, gã ta vốn là người Lan tinh nên không gặp khó khăn gì trong giao tiếp, nói chuyện hồi cuối cùng bọn họ cũng mua được một chiếc xe điện ba bánh cũ nát.
Gần đây ngôi làng luôn xảy ra chiến tranh, người nghèo thì không thể nghèo hơn, có được một chiếc xe điện ba bánh đã không dễ dàng gì rồi.
Nhưng mà chiếc xe ba bánh này không thể chở được nhiều người, Thiên Ý Dĩ chỉ có thể hỏi mua người trong thôn thêm hai chiếc xe máy nữa.
Không thể không nói người Lan tinh rất biến tận dụng mọi cơ hội để làm ăn, trên thị trường một chiếc xe máy chỉ 3000 nhưng vào đây lại bán giá 30.000 một chiếc, chắc hẳn đám dân địa phương này nhận ra nhóm người Thiên Ý Dĩ đang vội vã đi đến thành phố.
Nếu không phải do thấy thấy nhóm các cô nhiều người, có lẽ đám dân địa phương đã trói lại rồi lột xác các cô rồi.
Bất luật ở nơi nào, tuyệt đối đừng bao giờ tin tưởng người dân địa phương ở các khu vực hỗn loạn, bởi vì bọn họ có khi còn đáng sợ hơn cả bọn buôn người.
Dựa theo lời chỉ dẫn của gã buôn vé, bọn họ đi đến một con đường nhỏ tương đối hẻo lánh, vì không biết đường lớn bên kia có xảy ra chiến tranh hay không.
Con đường nhỏ này thật sự rất gần, bọn họ chỉ tốn mất hai tiếng để đến thành phố. Bên trong thành phố không có giao tranh, dù sao thì thành phố này có quy mô không nhỏ, không giống với Hoang tinh hoang tàn đổ nát.
Việc đầu tiên khi Thiên Ý Dĩ đến thành phố là vào một cửa hàng mua một chiếc di động và thẻ điện thoại. Điện thoại đổ chuông vài lần mới có người bắt máy, bên kia vang lên một giọng nói dịu dàng nhưng vẫn lộ ra vài phần mệt mỏi.
“Alô, là ai vậy?”
Thiên Ý Dĩ dừng một chút rồi mở miệng: “Mẹ.”
Đầu dây bên kia yên lặng hai giây, sau đó âm thanh run rẩy vang lên: “Tiểu…Tiểu Dĩ, là con thật sao?”
Đầu hẻm thỉnh thoảng có người đi qua lại, Thiên Ý Dĩ hạ thấp giọng nói: “Mẹ yên tâm đi, con không sao, hiện tại con không tiện nói nhiều được, mẹ nói cha nhanh chóng đến đón con nhé, hiện tại con đang ở thành phố Maosheng ở Lan tinh, nhưng con không biết có thể trụ lại đây lâu không, mẹ nói cha truy tìm con theo tín hiệu sóng điện thoại này là có thể xác định được vị trí của con.”
“Con…Sao con lại ở Lan tinh?”
Như một tia sét đánh giữa trời quang, giọng nói của người đầu dây bên kia tràn ngập lo lắng, bà không cách nào tưởng tượng con gái mình lại đang ở một nơi đầy hỗn loạn như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chuyện vậy, mấy ngày nay bà gần như phát điên mà đi tìm con gái.
Nếu con gái có chuyện gì, vậy bà sống còn ý nghĩa gì nữa!!
Dù không hiểu chuyện gì nhưng bà vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ là giọng nói vẫn nghẹn ngào: “Được, mẹ lập tức nói cha con đến đó đón con về, con không cần sợ hãi, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, tuyệt đối không được tin tưởng bất cứ ai, con nhất định phải chờ chúng ta đến đón!”
Thiên Ý Dĩ không nói gì nữa mà lập tức cắt đứt điện thoại, vì sao cô lại mua thẻ điện thoại? Chính là vì trong vòng năm phút kích hoạt thẻ, tín hiệu sẽ không ổn định và sẽ không có bất kỳ thiết bị hay vệ tinh nào có thể nghe lén, nhưng một khi vượt quá năm phút thì mọi chuyện sẽ không xác định được.
Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất*, một khi con gái trung tướng Hằng Nguyên tinh chết ở đây thì vấn đề chỉ liên quan đến Lan tinh, từ trước đến nay các cuộc chiến tranh chính trị xảy ra giữa các tinh cầu đều không từ bất kỳ thủ đoạn nào, nếu không nguyên chủ sẽ không bị bắt cóc và âm thầm lặng lẽ đưa ra khỏi Hằng Nguyên tinh, trong chuyện này chắc chắn là có người phía sau âm thầm ra tay.
(*Đây là câu thành ngữ khá phổ biến của Trung Quốc, có nghĩa là nhắc nhở mọi người phải làm việc cẩn thận, đề phòng những việc không hay, khó lường trước bất ngờ xảy ra.)
Giống như phi thuyền Hoang tinh có thể lén vận chuyển “hàng hóa”, chính phủ Lan tinh không thể nào không biết chuyện này, sở dĩ ngầm đồng ý là vì đôi bên cùng có lợi, nên ai biết bên phía chính phủ và một vài doanh địa lớn ở Hoan tình có làm giao dịch ngầm gì không.
Thiên Ý Dĩ cất điện thoại rồi rời khỏi con hẻm nhỏ, cô đi đến cửa hàng hải sản ở con phố đối diện, cửa hàng này là cửa hàng duy nhất trong thành phố kinh doanh thủy sản không biến dĩ và cũng chỉ bán một chủng loại.
“Nơi đây gọi điện thoại không an toàn, ngày mai mọi người đi theo tôi trở về Hằng Nguyên tinh, đến lúc đó liên hệ người nhà đến đón cũng được.” Thiên Ý Dĩ nhìn về phía những người khác.