Chương 27: Đến Lan tinh

Hai tiếng trôi qua, phi thuyền nhanh chóng hạ cánh xuống một vùng đất bằng phẳng không người ở Lan tinh, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng súng đạn, có lẽ là hai bên chính quyền vũ trang đang hỗn chiến.

Cửa khoang thuyền mở ra trong nháy mắt, Thiên Ý Dĩ chậm rãi đi xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm xấu.

Những người khác kìm nén tâm trạng kích động mà cố ra vẻ bình tĩnh đi xuống phi thuyền, tuy rằng hiện tại không phải đã an toàn tuyệt đối, nhưng vẫn tốt hơn là nơi kêu trời trời không nghe kêu đất đất chẳng hay như Hoang tinh, chí ít thì ở nơi đây bọn họ có thể liên hệ với người nhà!

Nếu đổi lại là trước kia các cô còn không dám nghĩ đến, nhưng thực tế là bọn họ đã làm được, đã thành công chạy thoát khỏi Hoang tinh, nơi chốn địa ngục gϊếŧ người không chớp mắt!

Hiện tại bọn họ cần phải vào nội thành để mua một chiếc điện thoại rồi gọi điện.

Nhưng xung quanh đây không có một chiếc xe nào, bọn họ chỉ có thể đi bộ đến nội thành.

May mắn là gã buôn vé thông thạo đường đi, gã nói muốn dẫn bọn họ đến con đường nhỏ gần nhất, đi nửa tiếng là có thể đến một thôn làng, sau đó bắt xe đi từ trong thôn là có thể chạy đến nội thành.

Đi xuyên qua một ruộng ngô cao gần bằng người, Hana đột nhiên nhìn Thiên Ý Dĩ nói: “Tôi đi WC, các người đi chậm một chút.”

Thiên Ý Dĩ vẻ mặt không thay đổi gật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước mà không nói gì thêm.

Gã buôn vé vẫn còn khổ sở nhìn Thiên Ý Dĩ nói: “Các người nói khi nào đến Lan tinh thì sẽ thả tôi đi, cô không thể nói mà không giữ lời được.”

“Chúng tôi và bọn buôn người các anh không giống nhau, chúng tôi đã nói thì nhất định sẽ giữ lời, nhưng lỡ như anh lén mật báo thì sao? Đợi đến khi chúng tôi lên phi thuyền về nhà rồi nói sau.” Nữ sinh tóc đuôi ngựa nghiêm túc phân tích.

Gã buôn vé lập tức giải thích: “Tôi chưa bao giờ lừa bán ai hết, nhiều nhất chỉ bán vé thôi, cô không thể tùy tiện buộc tội oan uổng cho tôi như vậy được.”

Nữ sinh tóc đuôi ngựa nghe vậy thì cười lạnh, nói: “Thế cậu em vợ của anh thì sao? Còn nói không phải là cá mè một lứa à!”

“Nhưng…Chuyện của tên đó đây có liên quan gì đến tôi!” Gã buôn vé ấp a ấp úng” “ Tôi và người nhà đã sống ở Lan tinh từ nhỏ, nhưng nơi này đâu đâu cũng có chiến tranh, nghề trồng trọt lại không phát triển nổi, nên cậu em vợ tôi mới chạy đến Hoang tinh làm mua bán, nhưng mà trước giờ tôi chưa từng buôn người.”

Vất vả cả nửa đời người mới tích góp được chút tiền tiết kiệm, kết quả mất trắng trong tay bà cô này! Còn ai xui xẻo hơn gã chứ!

Thiên Ý Dĩ vươn tay ra: “Đưa giấy chứng nhận quyền cư trú cho tôi.”

Gã buôn vé Đại Lâm trợn lớn mắt: “Bà cô ơi, chúng ta đều đã ở đây rồi, chẳng lẽ tôi còn chạy trốn dưới mi mắt cô được sao?”

Thiên Ý Dĩ không nói gì chỉ im lặng nhìn gã ta, đối phương chỉ có thể không tình nguyện lấy giấy chứng nhận quyền cư trú trừ trong túi ra rồi đưa cho cô.

Nếu đi vào nội thành mua di động thì cần phải đăng ký giấy chứng nhận quyền cư trú, các cô không có thứ này, chỉ có thể mượn của gã buôn vé Đại Lâm thôi.

Mặc dù Đại Lâm không tự mình tham gia bắt buôn người, nhưng gã ta không khác gì đồng lõa, tài khoản của gã trên trang web đen còn treo bài đăng bán thận và hai giác mạc, không cần nghĩ cũng biết chúng có nguồn gốc từ đâu, người có thể sống tốt ở Hoang tinh không ai là sạch sẽ cả.

“Chỗ này đến nước cũng không có.”

Hana đuổi kịp đến, đồng thời còn lấy khăn giấy ra lau vết máu nhỏ ở trên tay.

Thấy cảnh tượng này, tinh thần mỗi người lập tức chấn động, chuông cảnh báo trong lòng vang lên, không lẽ lúc nãy có người theo sau bọn họ ư?!

Nếu không vì sao trên tay Hana lại có vết máu? Trông không giống đến kỳ sinh lý.

Khuôn mặt gã buôn vé Đại Lâm cũng xanh mét, ngậm miệng không dám nói chuyện thả gã đi nữa.

“Thứ tốt.”

Hana cười lấy ra một khẩu súng gây mê và năm cái ví da.

Thiên Ý Dĩ đột nhiên nói: “Khi đến nội thành cô và Ni Đặc đi trước đi.”

Hiện tại bọn họ đã đến Lan tinh, cũng đã đến lúc ai về nhà nấy, dù cho không có giấy chứng nhận cư trú nhưng hai người Hana và Ni Đặc có thể lợi dụng thân phận quân nhân ngồi phi thuyền trở về, không cần thiết phải ở lại đây nữa.

Mà Thiên Ý Dĩ chỉ cần gọi điện thoại về nhà, khoảng cách di chuyển từ Hằng Nguyên tinh đến Lan tinh chỉ mất một ngày một đêm, cô chỉ cần đảm bảo an toàn cho bản thân trong một ngày là được.

Về phần những người khác, bọn họ có thể theo cô đi đến Hằng Nguyên tinh, dù sao thì nếu ở lại Lan tinh xui xẻo thì vẫn có thể bị bắt về, nếu đi đến đại sứ quán Lan tinh xin cấp giấy chứng nhận quyền cư trú thì sẽ bị lộ hành tung, còn không bằng đến Hằng Nguyên tinh, chí ít nơi đó còn an toàn hơn ở đây.

“Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để tách ra.” Hana nhìn về phía thiếu niên kia: “Người này là do tôi muốn cứu, dù sao cũng không thể để lại cục diện rối rắm cho cô thu dọn được.”

“Với lại sao tôi có thể nhẫn tâm để cô một mình dẫn theo một đám già trẻ lớn bé này chứ.” Hana lại nhún vai nói.

Những người khác nghe vậy lập tức cảm thấy xấu hổ, bọn họ đều biết bản thân chỉ là gánh nặng, ngay cả tiền bạc của cậu thiếu gia kia còn không khiến Thiên Ý Dĩ để ý, các cô gái không biết nên hồi đáp cô thế nào, chỉ sợ cô còn không thèm khế ước bán mình của bọn họ ấy chứ.

“Chờ mọi người an toàn lên phi thuyền thì tôi và Hana trở về cũng không muộn.” Ni Đặc nghiêm túc nhìn Thiên Ý Dĩ nói: “Hơn nữa hiện tại cũng không được xem là an toàn đâu.”