“Trốn nè, cho mày trốn này! Con mẹ mày, còn dám chạy trốn à!”
Một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt cô gái, khiến đầu cô choáng váng, tiếng ầm ầm ù ù vang lên bên tai, ngay đến sức giãy giụa phản kháng cũng không thể.
Chiếc áo ngoài bị xé nát, không biết ai đã phát ra tiếng cười da^ʍ uế: “Hắc hắc, dáng người con đàn bà này cũng không tệ!”
Gã ta vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, xung quanh có tiếng người cảnh báo: “Là phụ nữ, bắt sống cô ta!”
Tiếng đánh nhau gần ngay trong gang tấc, cô gái choáng váng mơ hồ mở mắt ra, bàn tay ôm chặt lấy quần áo trên người, nhưng ngay lúc đó có dòng máu tươi chạy xuống mặt cô gái.
Gã đàn ông đối diện vừa mới xé rách quần áo của cô gái đã ngã thẳng xuống đất, hai mắt gã thậm chí còn trợn to, cứ vậy vậy nhìn chằm chằm cô gái.
Đầu óc cô gái ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy mấy kẻ tội phạm xung quanh đang tấn công một người có thân hình nhỏ nhắn, trông dáng vẻ thì chắc là một cô gái.
Tuy nhiên người đến có sức mạnh lớn đến mức dùng một quyền đấm bay một gã đàn ông nặng hơn 100kg.
Cô gái trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, thậm chí còn quên luôn việc nhặt chiếc áo khoác lên.
“Chết tiệt! Nổ súng đi! Bắn chết cô ta!”
Khi phát hiện thân thủ đối phương không bình thường, một gã đàn ông đô con khác nhanh chóng lấy khẩu súng ống sau lưng ra rồi nhắm ngay vào người phụ nữ có sức mạnh lớn kia.
Nhưng ngay khoảnh khắc gã ta định bóp cò súng thì một cú đá bất ngờ khiến cả người gã bay xa tận 5 mét, đó là một cổ lực lượng khủng bố đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Những người khác không dám đến gần nữa mà đồng loạt rút súng ra nhắm về phía người đáng chết dám xen vào chuyện người khác này, vậy mà có người dám đến cướp “hàng” với bọn họ, đúng là chán sống mà!
Tiếng “bằng bằng bằng” phát ra liên tục, từng viên đạn bắn thẳng về phía người mới xuất hiện, nhưng chuyện khiến người khác trợn tròn mắt là đối phương có thể né tránh hết tất cả!
Ngay sau đó là phần cổ bỗng lạnh ngắt, một lượng lớn máu đỏ phun ra, bọn chúng đều trợn mắt không dám tin, sau đó từng người từng người lần lượt ngã xuống
Thiên Ý Dĩ lưu loát thu lại cây dao găm, rồi đi đến đưa tay về phía cô gái trên mặt đất: “Đi thôi.”
Tội phạm bình thường đều không có năng lực gì và rất ít người bình thường thực sự có sức mạnh tinh thần lực, bởi vì những người có tinh thần lực mạnh mẽ dù ở bất cứ đâu cũng là tài nguyên khan hiếm, bọn họ sẽ tham gia những công việc liên quan đến tinh thần, nếu không cũng là những người lãnh đạo cấp cao, thế nên không phải tốc độ của Thiên Ý Dĩ rất nhanh mà là trong phạm vi tinh thần lực của cô, hành động của những tên tội phạm này rất chậm mà thôi, nếu như cô gặp phải kẻ nào có tinh thần lực cao hơn mình, thì chắc cô sẽ bị bọn chúng xâu xé.
Cho nên bất kể khi nào, Thiên Ý Dĩ đều phải cố gắng nâng cao thực lực của bản thân, đây mới là nền tảng của cuộc đời cô và cũng là thứ có thể để cô tin tưởng và dựa vào.
“Cô…Cô…Vì sao cô muốn cứu tôi?” Cô gái run rẩy vươn tay ra, cả người tràn ngập cảnh giác.
Thiên Ý Dĩ dùng một tay kéo cô gái đứng dậy, đang muốn mở miệng giải thích thì nhìn thấy Hana chạy đến muốn giúp thiếu niên kia, nhưng người này có vẻ không tình nguyện lắm, có lẽ cảm thấy các cô cùng một giuộc với bọn buôn người.
“Đi nhanh, quân tiếp viện của bọn chúng sắp đến rồi!” Vẻ nghiêm túc hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt Hana.
Gã buôn vé ở con phố đối diện do dự rối rắm không biết bây giờ có nên tranh thủ cơ hội để chạy trốn hay không, nếu chạy thì gã sợ Hana sẽ ấn nút chiếc điều khiển từ xa cho nổ bom, còn nếu không chạy thì gã sợ rằng bản thân không thể chạy trốn được nữa.
Nhưng khi nhìn thấy hai người đó gọn gàng lưu loát giải quyết mười mấy tên đàn ông cao to, ánh mắt người đàn ông dần dần thay đổi, gã phát hiện ra tinh thần lực của cô gái bị truy nã không cao, nhưng mà sức mạnh lại rất lớn, còn cô gái đồng phạm kia lại có kỹ năng chiến đấu hạng nhất, hơn nữa tinh thần lực ít nhất cũng cấp bốn trở lên.
Nếu nói hai cô gái này tốt bụng thì cũng không đúng, vì các cô lại gϊếŧ người không chớp mắt, thậm chí còn bạo lực hơn cả phần tử vũ trang, nhưng nếu nói bọn họ tàn nhẫn độc ác thì cớ sao lại nhiều chuyện xen vào việc người khác như vậy, hèn chi bọn họ bị bắt cóc đến Hoang tinh.
Thiên Ý Dĩ cướp một chiếc xe ở ven đường, đám người nhanh chóng rời khỏi thành phố này, không biết từ lúc nào đã có không ít chiếc xe lặng lẽ chạy theo sau bọn họ.
Hiển nhiên là do đặc điểm trên người các cô rất đặc biệt, nên đã bị người khác hoài nghi.
“Buông tôi ra! Tôi muốn xuống xe!” Thiếu niên tức giận nhìn các cô.
Thiên Ý Dĩ lấy ra khẩu M965, điều chỉnh lại góc độ rồi bắn một pháo vào chiếc xe đang truy đuổi.
Tiếng nổ “ầm ầm” từ phía xa truyền đến, Thiên Ý Dĩ không bắn phát thứ hai, mà lấy thiết bị truyền tin liên lạc với những người khác, bọn họ chắc không thể ở lại trong thành phố này được nữa, nơi đây cũng không phải nơi phi thuyền cất cánh, vì thế các cô cần phải đến khu vực phụ cận nơi phi thuyền rời đi.
“Đói bụng không? Ở đây có đồ ăn.”
Hana nhân cơ hội này đưa mấy cái bánh mì và nước khoáng qua, còn dùng giọng điệu ôn hoà hiếm thấy nói: “Không sao, đừng sợ, chúng tôi và các người đều bị bắt đến đây, may mắn tìm được cơ hội mới chạy thoát được, hai người cứ đi theo tôi đi, tôi đảm bảo sẽ đưa các người an toàn trở về nhà.”
Nghe thấy lời này của Hana, khuôn mặt bầm dập của thiếu niên vẫn đầy vẻ cảnh giác, đương nhiên là lúc này cậu ta không hề tin tưởng bất kỳ lời nói của ai cả.
“Vì sao các người lại muốn cứu chúng tôi?” Cô gái vẫn còn khϊếp sợ ngồi co ro ở phía sau.
Nghe vậy, Hana cố ý quay lại nở nụ cười thân thiện: “Mọi người đều là nạn nhân bị bắt cóc đến đây, dù cho hôm nay người bị khi dễ là ai, chỉ cần tôi nhìn thấy thì không thể ngồi yên nhìn được.”
Thiên Ý Di cầm lấy chai nước uống mấy ngụm, khóe miệng âm thầm nhếch lên.
“Vậy là… Chúng tôi còn có thể rời khỏi nơi này sao?” Ánh mắt sáng rỡ le lói hy vọng của cô gái nhìn về phía Thiên Ý Dĩ.
Cô ấy tin tưởng Thiên Ý Dĩ hơn Hana, bởi vì sự ghê tởm trong đôi mắt cô khi nhìn bọn tội phạm không giống như là giả vờ, có thể nhận ra cô gái có sức mạnh kinh khủng này khác với đám khốn nạn kia.