Chương 23: Tôi cho cô 300 triệu tinh tệ, hãy đưa tôi về nhà!

“Sao chị ngốc vậy? Bọn họ cùng một giuộc đấy, bọn họ chẳng qua là muốn bán chúng ta đến chỗ buôn lậu khác thôi.” Thiếu niên ra vẻ như đã nhìn thấu được chân tướng mọi việc.

Thiên Ý Dĩ lười nói chuyện, cô yên lặng lấy con dao găm còn dính máu ra lau chùi, nếu vết máu khô sẽ khó lau lắm.

Nhìn thấy hành động của Thiên Ý Dĩ, thiếu niên lập tức ngậm miệng lại, càng thêm tin chắc rằng hai người này là bọn buôn người, nhưng trên tay cậu ta còn mang theo dụng cụ áp chế năng lực nên không có cách nào trốn thoát được.

Nhưng nếu như vậy đồng nghĩa với việc nội tạng của hai người họ sẽ bị cướp mất, còn người phụ nữ độc ác kia sẽ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, dù thế nào đi nữa cậu ta nhất định phải trở về để vạch trần bộ mặt thật của người đó.

Nghĩ đến cảnh “người phụ nữ” đó hợp tác với bọn buôn người bán thiếu niên đến Hoang tinh, trong nháy mắt cậu ta hiểu ra rất nhiều chuyện, thì ra chuyện anh trai không hiểu vì sao lại mất tích, tất cả đều có nguyên nhân, chắc chắn đều là do người phụ nữ đó tính kế bán anh ấy đến Hoang tinh, hiện tại đến lượt chính mình, chiêu “mượn đao gϊếŧ người” này dùng thật tốt.

Chiếc xe đi được nửa giờ thì đi đến một khu rừng hoang vắng, nơi đó có một chiếc xe vũ trang đang đậu, có lẽ phát hiện các cô trở về, nữ sinh tóc đuôi ngựa mừng rỡ xuống xe vẫy vẫy tay.

“Cô gái kia tỉnh chưa?” Thiên Ý Dĩ mở cửa xe đi xuống.

Nữ sinh tóc đuôi ngựa lập tức gật đầu nói: “Huyên Huyên vừa mới tỉnh lại, hơn nữa có thể ăn uống được rồi, nhưng mà miệng vết thương vẫn bị nhiễm trùng.”

Cô gái được cứu ở trong xe không đi xuống, chỉ lo lắng nhìn dáo dác xung quanh, không ngờ những người này sẽ mang hai người bọn họ đến khu rừng này, gần đây cũng không có doanh địa nào.

Thiên Ý Dĩ vẫy tay về phía nữ sinh tóc đuôi ngựa, ý định để cô gái này đến đây nói chuyện với hai người mới được cứu ở trong xe, thời điểm này mà mọi người không đồng lòng thì chắc chắn sẽ có chuyện xấu phát sinh.

Phi thuyền cất cánh cách xa ba mươi dặm, bọn họ chỉ cần chờ đến ngày mau lên phi thuyền là được, mặc kệ có nguy hiểm hay không thì đây chính là lối thoát duy nhất của bọn họ. Trong tình huống bây giờ thì làm gì cũng có nguy hiểm, huống hồ không có phương án nào tốt cho các cô lựa chọn.

Nhưng nếu thêm hai người thì vé tàu sẽ không đủ, thế nên Thiên Ý Dĩ lại kiếm tên buôn vé “thương lượng” một chút, đối phương rất hợp tác đáp ứng lấy thêm hai vé đến.

Thiên Ý Dĩ không ngăn cản gã ta gọi điện thoại mà đứng bên cạnh nhìn Hana tỏ ra tốt bụng khi cầm cơm hộp tự sôi và đồ uống đến cho thiếu niên kia.

Nếu không biết còn tưởng cô ấy đang nuôi con trai đấy!

Bầu trời buổi tối không có một ngôi sao nào, trong khu rừng hoang vắng chỉ có một đốm lửa duy nhất thắp sáng bốn phía, sau khi dùng cơm xong Hana đem xấp vé phát cho từng người và thông báo rằng ngày mai sẽ xuất phát.

Mọi người ngơ ngác cầm chặt tấm vé tàu trong tay, ai cũng cảm thấy như đang nằm mơ, không ngờ bản thân lại cách con đường về nhà gần đến vậy, bọn họ đã chạy đến tận đây, thật sự đã chạy thoát chốn địa ngục đó! Không bao giờ lo lắng bị bắt sống về cướp nội tạng nữa!

Đặc biệt là cô gái hôm nay được cứu thoát, ngay từ đầu cô ấy đã không dám tin tưởng, đến khi được nữ sinh tóc đuôi ngựa an ủi, cô gái mới nhận ra những người này thật sự đã tự mình chạy thoát, hơn nữa có lấy được vé tàu!

Ngay từ đầu cô gái còn có suy nghĩ tự sát để bảo vệ sự trong sạch của bản thân, nhưng không ngờ ông trời sẽ phái hai vị thiên sứ đến cứu mạng mình! Điều này cho thấy ông trời không tuyệt đường sống mà!

“Đến khi mọi người đến Lan tinh thì có thể liên hệ với người nhà đến đón, nhưng tuyệt đối không được liên hệ với chính phủ Lan tinh, hiểu không?” Hana nghiêm túc nhìn từng người.

Nữ sinh tóc đuôi ngựa thắc mắc hỏi: “Nhưng mà thẻ chứng minh nhân dân tinh tế của chúng tôi đã bị lấy đi hết, nếu không đến chính phủ Lan tin làm lại, thì không có biện pháp ngồi phi thuyền về nhà được.”

Những người khác tỏ vẻ khó hiểu, cho dù liên hệ được với người nhà, mà không có thẻ chứng minh nhân dân thì bọn họ cũng không thể mua được vé phi thuyền để rời đi, nếu như chính phủ Lan tinh không thể tin tưởng được, chẳng lẽ đại sứ quán Liên Bang cũng không thể tin tưởng sao?

Chỉ có gã buôn vé ngồi bên đống lửa yên lặng ngồi quan sát đám người bọn họ bỏ trốn này, gã ta đã nhận ra hai người tên Hana và Thiên Ý Dĩ đều không phải người bình thường từ sớm, nếu không thì sao thông minh như vậy chứ.

Liên hệ chính phủ Lan tinh?

Chính phủ Lan tinh không thể không biết về mấy phi thuyền buôn lậu được, có thể là vì cam chịu hoặc ở một bên kiếm lời, chỉ cần nhóm người này vừa báo cảnh sát, đám người doanh địa Đông Ba Điểm lập tức sẽ tìm đến đây, đến lúc chắc chắn cả đám sẽ không thể chạy thoát được.

Vì sao lâu nay lại chưa từng có ai chạy trốn khỏi Hoang tinh, đương nhiên chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài rồi.

“Mọi người có thể xin cấp giấy chứng nhận quyền cư trú tinh tế ở tinh cầu gần nhất, nhưng hệ thống mỗi tinh cầu khác nhau, nếu được người nhà mọi người chi tiền để thuê vệ sĩ đến đây, sau đó hãy đến chính phủ Lan tinh xin cấp lại giấy chứng nhận quyền cư trú tinh tế, nhưng tuyệt đối không thể hành động một mình, tuyệt đối không được.” Hana lần nữa nhấn mạnh với đôi mắt sáng rỡ đầy nghiêm túc.

Những người khác nghe vậy đều gật đầu không nghi ngờ gì mà tin tưởng lời Hana nói, sau khi đã trải qua những chuyện này, bọn họ xem Thiên Ý Dĩ và Hana như thần linh mà tôn thờ, dù cho các cô có nói ngày mai mặt trời sẽ mọc từ hướng tây, bọn họ vẫn sẽ tin tưởng tuyệt đối.

Nếu đối phương đã nói không thể đi thì chắc chắn không thể đi, quá lắm thì người nhà chi thêm nhiều tiền một chút mời nhiều người vệ sĩ đến đây thôi, cẩn thận nghĩ lại thì tình huống ở Lan tinh cũng không yên ổn.

“Chờ đến khi phi thuyền hạ cánh, nếu mọi người không có thể tự bảo đảm an toàn cho bản thân thì có thể đi theo tôi, cho đến khi gia đình mọi người đến đây.” Thiên Ý Dĩ nhìn cánh tay đã bị chặt đứt của nữ sinh tóc xoăn.

Lan tinh cũng không tốt hơn Hoang tinh bao nhiêu, nơi đó chắc chắn sẽ có đủ loại tai mắt khắp nơi, huống chi hiện tại bản thân cô là 200 vạn tinh tệ, ai nhìn thấy mà không đỏ mắt chứ?

Nhưng ở Lan tinh có thể liên kết mạng lưới tinh tế, thế nên khi bản thân đến nơi chỉ cần gọi một cuốc điện thoại cho cha nguyên chủ, đối phương nhất định sẽ lập tức phái người đến đón Thiên Ý Dĩ, đến lúc đó mới xem là thực sự an toàn.

Nhưng mà, với điều kiện tiên quyết là các cô có thể an toàn lên phi thuyền và bình an đến Lan tinh, cuối cùng thành công chờ được cha nguyên chủ đến đón.

“Thật sao?” Nữ sinh tóc đuôi ngựa kích động đến mức đỏ cả hốc mắt, cô gái luôn cảm thấy rất an toàn khi ở bên Thiên Ý Dĩ và cũng sợ hãi trên đường đến Lan tinh sẽ bị bọn buôn người bắt trở về lần nữa.

“Vậy…Cô có thể để lại phương thức liên lạc cho tôi không? Tôi…Khi trở về tôi nhất định sẽ trả ơn cô!” Nữ sinh tóc đuôi ngựa sợ hãi hỏi.

Những người khác cũng vội vàng gật đầu, nếu như quá trình chạy trốn này không có Thiên Ý Dĩ và Hana, bọn họ không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, người ta đã bỏ nhiều công sức cứu giúp cả đám như vậy, bản thân chắc chắn phải hồi đáp lại.

“Tôi đưa cô 300 triệu tinh tệ, cô có thể đưa tôi về Châu tinh không?” Thiếu niên từ nãy giờ vẫn luôn tràn ngập cảnh giác với bọn họ đột nhiên lên tiếng.

Những người khác đều kinh ngạc trợn mắt thiếu niên, thậm chí còn hoài nghi lỗ tai mình có nghe nhầm hay không, 300 triệu tinh tệ?!

Đó là một số tiền rất lớn!

Thì ra đối phương là công tử nhà giàu! Loại người tầng lớp cao cấp này vậy mà cũng bị lừa bán sao?!

Hana mỉm cười thò đầu qua: “Không thành vấn đề, tôi phục vụ rất chu đáo, đảm bảo khiến anh chàng đẹp trai này không rơi một sợi tóc nào, an toàn về đến nhà.”

Thiếu niên không nhìn Hana, mà vẫn luôn hướng ánh mắt về phía Thiên Ý Dĩ: “Tôi không tin cô, tôi muốn cô ấy đưa tôi trở về.”