Khi cả đám người vừa bước xuống xe, những cặp mặt xung quanh lập tức đổ dồn về phía này, dường như đang đánh giá thực lực của vài người bọn họ, xem xét có thể nuốt chửng bọn họ trong một ngụm hay không.
Cho đến khi nhìn thấy Thiên Ý Dĩ một tay cầm khẩu M965, vẻ mặt những người xung quanh từ thèm muốn ban đầu chuyển sang khϊếp sợ, hiển nhiên bọn chúng không ngờ rằng một cô gái có thân hình nhỏ yếu như vậy mà có thể dùng tay không xách một khẩu M965, nếu đổi lại bọn họ cũng không thể làm được việc này nhẹ nhàng như thế.
Những cặp mắt đánh giá ngày càng ít đi, đoàn người Thiên Ý Dĩ nhanh chóng đi đến căn nhà nhỏ đã thuê, không gian bên trong rất nhỏ hẹp chỉ có một chiếc giường gỗ và một chiếc bàn tồi tàn.
Theo như lời Hana nói, trong thị trấn này không có khách sạn, mỗi năm chỗ này đều có chiến tranh xảy ra, dù có xây khách sạn thì cũng sẽ bị nổ bay, nên không ai dám làm vụ làm ăn lỗ vốn này cả.
Cánh cửa vừa đóng lại, Thiên Ý Dĩ lập tức dựa vào tường rồi ngồi xuống, sau đó từ từ cởi chiếc áo khoác ra, mảnh vải băng bó trên cánh tay cô đã thấm đẫm máu tươi, bờ môi cô cũng trở nên tái nhợt.
“Cô lấy viên đạn ra được không?” Thiên Ý Dĩ nhìn về phía nữ sinh tóc đuôi ngựa đang học y kia.
Người nọ do dự ấp a ấp úng nói: “Tôi…Tôi vẫn còn là học sinh…Chưa từng giải phẫu lấy viên đạn ra….”
Hơn nữa, chuyên ngành cô gái học là tim mạch, trước giờ chưa từng làm qua cuộc phẫu thuật nào.
“Cô còn nhớ trên người mình có vết thương à?”
Hana chậm rãi lấy dụng cụ chữa bệnh từ trong túi ra, quen thuộc mà giúp Thiên Ý Dĩ tiêu độc, sau đó lấy ra thuốc gây tê, chuẩn bị tiêm thuốc vào người Thiên Ý Dĩ.
“Tôi không cần cái này.” Thiên Ý Dĩ nhíu mày nói.
Tuy rằng chỉ gây tê một bộ phận, nhưng chỉ cần Thiên Ý Dĩ còn ở Hoang tinh một giây đồng hồ nào thì đồng nghĩa với việc cô sẽ bị bắt đi bất cứ lúc nào, cô không thích cảm giác không thể hoạt động được tay chân mình.
Hana bình tĩnh nhìn vào mắt Thiên Ý Dĩ, sau đó không nói lời nào nữa mà dứt khoát dùng dao mổ lấy viên đạn ra.
Tiếng dao cắt qua da thịt rất nhỏ nhưng lại khiến mỗi người ở đây cảm thấy khϊếp sợ, họ nhìn Thiên Ý Dĩ với cặp mắt ngưỡng mộ lẫn sùng bái, vậy mà có người phẫu thuật không dùng đến thuốc tê, cô là siêu nhân sao?
Người này vẫn chỉ là một nữ sinh thôi, đám nam sinh bọn họ lại trái ngược, bọn họ chỉ dám trốn phía sau cô, mặc dù bản thân bọn họ cũng cảm thấy mình hèn nhát.
Nhìn những giọt mồ hôi trên trán Thiên Ý Dĩ, nữ sinh tóc đuôi ngựa không khỏi lau nước mắt, ánh mắt cô gái dần trở nên kiên định, sau này cô ấy nhất định sẽ trở thành bác sĩ chiến địa, đi bảo vệ những binh lính đang bị thương đổ máu trên chiến trường!
“Mọi người mau ăn đi, cô đi xem cô ấy thế nào đi.” Hana liếc nhìn nữ sinh tóc xoăn có sắc mặt trắng bệch ở trong góc.
Nữ sinh tóc đuôi ngựa nhanh chóng gật đầu, tuy cô ấy không thể cầm dao phẫu thuật nhưng cầm máu băng bó vết thương thì vẫn làm được.
Nhưng mà nữ sinh tóc xoăn bị chặt đứt cánh tay, bây giờ vẫn còn đang chảy rất nhiều máu, cho dù được cầm máu nhưng vẫn sẽ chết vì hạ thân nhiệt nếu không được truyền máu.
Trên người bọn họ đều có vết thương, có người ít có người nhiều, nên những ai còn có thể chăm sóc bản thân thì tự xử lý vết thương, sau đó bắt đầu điên cuồng ăn cơm với bánh mì, không ai biết đám truy binh kia sẽ xông đến vào lúc nào, ngay cả khi sắp chết họ cũng không muốn trở thành quỷ chết đói đâu.
Ca giải phẫu lấy viên đạn ra không kéo dài lâu, tay nghề của Hana rất tốt, giống như một bác sĩ ngoại khoa chuyên nghiệp, Thiên Ý Dĩ cầm lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán rồi nói một tiếng cám ơn.
“Lúc nãy tôi đi đến cửa hàng tiện lợi ông chủ có nấu tôm hùm, tôi thấy vậy thì mang về luôn. Bây giờ cô cần phải bổ sung protein.”
Hana cầm đến một phần tôm hùm rất thơm, mùi hương trong nháy mắt tràn ngập khắp xung quanh, mọi người thèm đến chảy nước miếng nhưng không ai dám nói muốn nếm thử một ngụm. Bọn họ đều biết rằng nếu như không có Thiên Ý Dĩ và Hana, thì dù có mọc cánh bọn họ cũng trốn không thoát được chốn địa ngục đó.
Thiên Ý Dĩ đã trải qua cuộc sống thời tận thế 5 năm, cô không còn nhớ rõ bản thân đã bao lâu rồi không được ăn thịt, nhưng khi nhìn thấy con tôm hùm đất dài nửa thước trộn lẫn gia vị, vẻ mặt cô đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Thiên Ý Dĩ suýt chút nữa đã quên mất rằng nguồn nước trên các tinh cầu đã bị ô nhiễm khiến cho các loài sinh vật biển xảy ra biến dị, tôm hùm đất hiện tại đã không còn là tôm hùm đất trước kia nữa rồi.
Tuy rằng dựa vào số liệu nghiên cứu của Liên Bang mà biết rằng nhân loại sẽ không gặp vấn đề gì khi ăn những sinh vật biển này, nhưng mà những quan chức cấp cao vẫn luôn chọn ăn hải sản được nuôi trong nguồn nước sạch, vậy nên kết cục có tốt hay không trong lòng mọi người đều biết rõ.
Thiên Ý Dĩ khẽ nhíu mày khi nhìn con tôm hùm đất to lớn này, ừ thì…Con tôm này không ăn cũng được.
“Tôi ăn cái này là được rồi.” Thiên Ý Dĩ cầm lấy hộp cơm gà hầm nấm tự sôi.
Ai có thể từ chối phần cơm canh nóng hổi này chứ?!