Chương 16: Lệnh truy nã (1)

Chuyện hạnh phúc nhất trên đời này chính là có thể được ăn một bữa cơm nóng.

Mọi người vốn tưởng rằng Thiên Ý Dĩ đang đói bụng, nhưng đến khi nhìn thấy cô ăn liên tục ba phần cơm, thì ánh mắt Hana bỗng thay đổi, những người khác đều giống vậy, nhưng bọn họ cho rằng đều do cô tiêu hao rất nhiều sức lực nên lượng cơm ăn mới nhiều như vậy.

Sau khi đã bổ sung năng lượng xong, mọi người đều mệt mỏi dựa vào tường nghỉ ngơi, tuy rằng giờ phút này được yên bình, nhưng không ai biết ngày mai sẽ có thứ gì đang chờ đợi bọn họ.

Vì không có phi thuyền nên bọn họ không có cách nào thoát khỏi Hoang tinh, nếu như cứ tiếp tục ở lại đây, có lẽ một ngày nào đó bọn họ sẽ lại bị bắt trở về.

Chuyện càng tuyệt vọng hơn là nếu bọn họ bị đám người Thiên Ý Dĩ bỏ rơi, thì bọn họ hoàn toàn đánh không lại đám phần tử vũ trang kia, kết cục cuối cùng của cả đám là lại bị bán cho một doanh địa khác lấy rồi bị cướp mất nội tạng mà thôi.

Quần áo trên người đều đã bẩn, Thiên Ý Dĩ đi ra bên ngoài thay một chiếc áo khoác sạch sẽ khác, nhưng cũng không nên sạch lẽ quá, sẽ khiến người khác chú ý khi đi bộ trên đường.

Thân nhiệt cơ thể của nữ sinh tóc xoăn đã hạ thấp, Thiên Ý Dĩ cần phải nhanh chóng đi đến tiệm thuốc kiếm túi máu, người cũng đã cứu ra rồi nên không thể nói bỏ là bỏ được.

Cựu quân nhân đã bổ sung thể lực, có anh ta ở đây bảo hộ những người khác là được, Hana cũng đi theo Thiên Ý Dĩ ra ngoài, để tránh bị người chú ý hai người các cô đều mang mặt nạ bảo hộ lên mặt, trên đường phố đâu đâu cũng đều là người giống vậy, nên không có gì là lạ.

“Cô biết nơi nào có phi thuyền không?” Khi bọn họ đi trên đường cái, Thiên Ý Dĩ quay đầu nhìn Hana hỏi.

Hana nhướng mày: “Thật ra tôi càng tò mò một chuyện khác hơn, sao cô lại bị bắt đến nơi này?”

Nếu nói vì nguyên nhân nào khác thì có thể thấy Thiên Ý Dĩ hoàn toàn không có chuẩn bị gì khi đến đây, nhưng nếu vì nguyên nhân ngoài ý muốn thì một người có tinh thần lực cấp ba cùng với giá trị vũ lực có thể so với thượng tá như cô thì sao có thể bị một đám tội phạm bắt được?

Dù cho tinh thần lực bị hạn chế, thì thân thủ của Thiên Ý Dĩ vẫn sẽ không bị hạn chế, trong quá trình vận chuyển cô có cả trăm cơ hội để hạ gục đám buôn người và trốn thoát, kết quả sẽ không bị giam dữ trong doanh địa, mà cô muốn chạy trốn khỏi nơi này cũng không phải việc gì khó cả.

Thiên Ý Dĩ im lặng một hồi lâu, rồi nói: “Không phải bạn của cô cũng bị bắt đến đây à?”

Để lừa đám buôn người thì cần lấy bản thân ra làm mồi nhử.

Hana bất đắc dĩ khoanh tay trước ngực, nói: “Hiện tại tập đoàn tội phạm chuyên môn nhắm vào những người có tinh thần lực cấp cao, anh ta đã về hưu được mấy năm, đến bây giờ mới bị sập bẫy, nếu không phải trước đây chúng tôi từng là đồng nghiệp thì tôi cũng không muốn mạo hiểm đến đây đâu.”

Thiên Ý Dĩ im lặng không nói gì, lời nói khách sáo của đối phương không khác gì đang nói với đứa trẻ vậy, nhưng mà chuyện của bọn họ không quan hệ gì tới cô, mặc kệ mục đích của hai người này là gì thì bây giờ bọn họ đều có chung một mục tiêu, đó chính là thoát khỏi Hoang tinh.

“Phi thuyền ở đâu?” Thiên Ý Dĩ hỏi lại vấn đề lúc nãy.

Hana liếc mắt nhìn cô: “Phi thuyền cũng không phải cải trắng đầy đường ở đâu cũng có đâu, tôi và cô đều một nghèo hai trắng, đi chỗ nào kiếm phi thuyền chứ.”

“Nhưng mà…Vẫn có người sở hữu phi thuyền đấy.” Khuôn mặt Hana dần dần trở nên nghiêm túc: “Chúng ta đi mua túi máu trước, buổi tối chúng ta sẽ ra ngoài một chuyến.”

Thiên Ý Dĩ không nói gì, nguyên chủ đã mất tích vài ngày, chắc người nhà đang lục tung mọi nơi để tìm cô, nhưng ai có thể nghĩ đến chuyện nguyên chủ sẽ bị bắt cóc đến Hoang tinh chứ.

Dù cho có biết nguyên chủ đang ở Hoang tinh, thì chỗ này rộng lớn như vậy, đông đảo vệ binh trang bị vũ trang trải đầy khắp nơi, nếu muốn tìm được người không khác gì mò kim dưới đáy biển.

Vậy nên Thiên Ý Dĩ cần phải nhanh chóng thoát khỏi Hoang tinh, bằng không nếu bị lão đại doanh địa tìm ra được, đối phương có lẽ sẽ không ném bom phá hủy địa bàn của bản thân nhưng chưa chắc sẽ không ném bom mấy khu vực lân cận, đến lúc đó cô muốn chạy cũng không có nơi để chạy.

Đối với một quan nhị đại như Thiên Ý Dĩ thì đây cũng xem như một loại kỳ ngộ, cơm còn chưa ăn no nhưng suýt chút nữa đã bị bắt đi cắt thận.

Trong thị trấn chỉ có một tiệm thuốc, khi Thiên Ý Dĩ lần nữa đi vào gặp ông chủ, tủ kính phía sau vẫn còn chưa được sửa chữa, giờ phút này ông ta còn đang chăm chú xem TV.

Mà trong màn hình TV đang chiếc hình ảnh của Thiên Ý Dĩ.

[Một lượng lớn con tin đã trốn thoát khỏi doanh địa Đông Tam Điểm, doanh địa này đã phát lệnh truy nã có thưởng, nếu ai bắt sống được con tin này sẽ nhận được tiền thưởng 200 vạn tinh tệ. Thủ đoạn của con tin rất tàn độc, nếu ai lấy được đầu cô ta sẽ được thưởng 100 vạn tinh tệ, sau đây là bảng tin của đài Hoang tinh.]

Bên trong tiệm thuốc chỉ có mỗi âm thanh duy nhất phát ra từ TV, ông chủ nhìn TV rồi quay qua nhìn hai người đang tiến vào, tuy rằng hai người này đã che mặt nhưng ông ta chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương chính là tên cướp đã đến đây đập nát tủ kính của cửa tiệm vào buổi sáng.

“Ông chủ, có túi máu không?” Thiên Ý Dĩ xem như không việc gì mà hỏi.

Đây giống như là tiếng nói của tử thần đến đoạt mệnh vậy, ông chủ run rẩy vội vàng gật đầu: “Có có có!”

Nói xong chạy nhanh vào bên trong phòng, nhưng phía sau lại vang lên giọng nữ bình tĩnh: “Không cần phải phiền phức như vậy, tôi tự mình đi lấy.”