Chương 2: Giọng nói dễ nghe

Nó nhỏ như vậy, nếu dùng sức đẩy ra sẽ không cẩn thận khiến nó bị thương.Trương Mẫn An ngồi xổm xuống, nhúng tay xuống nước biển lạnh lẽo.

Bạch tuộc nhỏ hình như cảm thấy thoải mái, duỗi thẳng các xúc tu của mình ra, chỉ để lại một xúc tu quấn quanh cổ tay để tránh bị nước biển cuốn trôi.

Trương Mẫn An có chút bất đắc dĩ: "Phải xuống đó, mới về nhà được."

Bạch tuộc nhỏ đang quơ quơ xúc tua dưới nước dường như bị sửng sốt, chớp chớp mắt.

Nó nghe được lời này không những không chịu rời đi, ngược lại còn chậm rãi lên theo cánh tay Trương Mẫn An.

Trương Mẫn An lại một lần nữa cảm nhận được da đầu tê dại sợ hãi: "Khoan đã, không được đâu! A a a thật là khủng khϊếp mày đừng bò lên!"

Bạch tuộc nhỏ đã leo đến vai cô.

Cho dù cách một lớp quần áo, cảm giác ướt mềm đã giảm bớt rất nhiều, nhưng Trương Mẫn An vẫn nhịn không được nhắm mắt lại, giọng nói mang theo nghẹn ngào: "Mày, mày ỷ vào việc chị không dám làm mày bị thương đúng không!"

Cả người bạch tuộc nhỏ nằm sấp xuống.

Mềm oặt treo lủng lẳng trên vai cô.

Trương Mẫn An hoàn toàn không ý thức được sau khi bạch tuộc nhỏ nghe thấy giọng nói của cô mới đột nhiên bò lên trên.

Cô chỉ cảm thấy bối rối không biết phải làm sao.

Nó nhỏ như vậy.

Lại không chịu xuống nước.

Bạch tuộc có thể rời khỏi nước biển sao?

Trương Mẫn An đợi nửa ngày, nó vẫn như cũ nằm trên vai cô, hai người ướt dầm dề giống nhau, nhưng cô lại không cảm thấy quá khó chịu. Chỉ đành hơi nghiêng đầu sang một bên, cầm một cái bình cách nhiệt tùy thân đồ đầy nước biển vào trong.

Trên vai là một con bạch tuộc nhỏ, đứng dậy tiếp tục đi tìm đường.

Bạch Tuộc Nhỏ: Ưm, giọng nói thật dễ nghe~

Sau đó thật vất vả Trương Mẫn An mới tìm được xe đạp, sau khi đạp xe về khách sạn cô không dám rời đi đâu một mình nữa. Đợi đến ngày hôm sau cô mới đi theo hướng dẫn viên đến nơi lặn.

Hướng dẫn viên sẽ đón cô vào một thời gian cố định.

Huấn luyện viên lặn yêu cầu những người phụ nữ thay nhau thay quần áo trong xe - nơi này thậm chí không có phòng thay đồ. Trong lúc thay quần áo Trương Mẫn An lén lút đổ con bạch tuộc nhỏ ra khỏi bình đặt nó trong lòng bàn tay.

Con bạch tuộc nhỏ đã ở cùng cô cả đêm hôm qua.

Có vẻ như nó không cần nước nên Trương Mẫn An hơi yên tâm một chút. Buổi sáng, nhân lúc bạch tuộc nhỏ đang ngủ, cô tay chân nhẹ nhàng đổ nước biển vào, vì sợ làm nát bạch tuộc nhỏ.

Sau khi đổ đầy đến miệng bình, thấy bạch tuộc nhỏ không sao mới cất chiếc bình sang một bên.

Đợi chút nữa phải thả nó đi.

Trương Mẫn An một lòng đều đặt trên người bạch tuộc nhỏ, tất nhiên không chú ý đến bên ngoài xe có mấy người đàn ông ngoại quốc đang nhìn chằm chằm cô.