Chương 11

Khi tới bờ biển thì bạch tuộc nhỏ bị xúc tua lớn cuốn đi.

Mặt khác một chiếc xúc tua cuốn lấy eo cô, một xúc tua nữa cuốn lấy xe kéo rồi đưa cả hai trở về đảo hoang.

“Trước đây em từng mang con người về đây chưa.” Trương Mẫn An hỏi trên đường về.

Xúc tua lại cong lên thành dấu chấm hỏi một lần nữa.

Trương Mẫn An phát hiện, sau khi ăn xong hai quả cầu màu lam hồi sáng thì cô càng lúc càng hiểu rõ cảm xúc của bạch tuộc lớn.

Nó như đang hỏi cô: “Tại sao phải dẫn người về nhà?”

Trương Mẫn An thỏa mãn:“Chị nghĩ em thích mang con người về làm cô dâu. Giống hải yêu trong truyền thuyết ấy, mỗi năm người dân phải hiến tế một cô gái làm cô dâu thì hải yêu mới để dân làng yên ổn.”

Xúc tua ngẩn ra.

Sau đó nâng Trương Mẫn An lên cao cao rồi duỗi một xúc tua nhòn nhọn khác ra vỗ mông cô một cái.

Trương Mẫn An kinh hô một tiếng, cười.

Bạch tuộc cũng không dám dùng sức.

Cái đánh kia giống như muốn dọa cô vậy.

Thấy Trương Mẫn An không sợ mà còn cười nhưng nó cũng không để ý mà nâng cô bơi tiếp.

Khi nhìn thấy thứ gì thú vị thì những chiếc xúc tua sẽ cuốn lấy nó rồi đưa cho cô.

Trương Mẫn An cười suốt đường đi.

Cô còn nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ, mấy loài thực vật mềm như bông trông giống như một con sứa, có thể ăn trực tiếp, vị giống thạch trái cây vậy-- hơn nữa còn có rất nhiều màu sắc, mỗi màu hương vị lại khác nhau.

Một chiếc xúc tua còn vớt một chiếc vòng cổ lên cho cô.

Trên vòng cổ khảm viên những kim cương màu hồng nhạt tạo thành hình chiếc vương miện nhỏ. Trương Mẫn An không dám lấy, cô sợ đây là di vật của ai đó, nhưng xúc tua cứ kêu cô mang nó vào.

Trương Mẫn An giải thích rằng cô không muốn mang đồ của người lạ lên người.

Xúc tua nhòn nhọn cuộn lại một chút.

Chắc là không biết giải thích sao với cô.

“Đây không phải của người khác sao?” Trương Mẫn An suy đoán.

Xúc tua vui vẻ cuốn cuốn eo cô.

Vậy làm đi.

Bạch tuộc: Những cục đá xinh đẹp tích góp trước nay của tôi cho em cả đấy.

Khi tới bờ biển Trương Mẫn An bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Cô mua hai cái lều cắm trại lớn nhất, một cái là đủ chứa tất cả hành lý của cô rồi.

Cô sửa sang lại toàn bộ đồ dùng, mọi thứ đều đặt cách bờ biển không xa và kề sát khu rừng.

Xúc tua không duỗi ra dài như vậy được nên đành ủy khuất nằm liệt trên bờ cát, chóp đỉnh nhòm nhọn không ngừng đung đưa như đang vẫy tay với cô.

Trương Mẫn An đi qua, nắm một chiếc xúc tua kéo nó lên bờ.

Rõ ràng nó không sợ hoàn cảnh trên cạn nhưng cứ giấu đầu trong nước mãi.

Khi toàn thân bạch tuộc bại lộ trước mặt Trương Mẫn An thì cơ thể to lớn của nó hơi hơi rụt lại.

Nó vẫn lo cô sẽ sợ nó.

Nhưng thật sự trông nó không đáng sợ chút nào. Nhìn giống y hệt như bạch tuộc nhỏ, hơn nữa dáng vẻ rũ mắt khi biến lớn của nó còn rất dễ thương nữa.

Nó không giống loại bạch tuộc trong quán ăn, phần đầu không lớn lắm, thoạt nhìn tương đối mượt mà, đỉnh đầu dính nước dưới ánh mặt trời còn lóe lên ánh sáng lấp lánh.