Chương 10

Nhưng cũng biết bạch tuộc không muốn phải thả cô đi.

Có lẽ nó mong đưa cô về khách sạn lấy hành lý.

Thậm chí nó còn cuốn theo mấy thỏi vàng. Lúc lên bờ thì nhét vào ngực Trương Mẫn An.

Trương Mẫn An đi về phía trước, mấy chiếc xúc tua nhòn nhọn đột nhiên quấn lấy chân cô.

Cô cảm thấy mình giống như…… Giống như một người vợ bạc tình kiên quyết chạy về nhà mẹ, còn người chồng thì đứng trước cửa nhà ôm lấy cô một cách đáng thương, nói cô nhất định phải về nhà.

Trương Mẫn An bụm mặt: “Được! Được! Mau đi xuống đi! Chị…… Từ từ chị sẽ trở về!”

Xúc tua lưu luyến không rời lùi về biển cả.

Trương Mẫn An về phòng thay đồ của Nhạc viên thay quần áo trước rồi đến một cửa hàng đổi vàng thành tiền.

Loại tiền thông dụng có thể đổi ở bất kì đâu này thật ra rất tiện lợi.

Sau đó cô lấy điện thoại ra gọi cho hướng dẫn viên rồi ấp úng tìm một lý do giải thích cho sự mất tích của mình.

Khi đã thu dọn hành lý xong, Trương Mẫn An kéo vali đến một trung tâm mua sắm lớn trên đảo. Mua đồ bếp dùng trong các chuyến dã ngoại và chăn ga gối đệm.

Ngày cả lều trại cũng……

Lều trại xúc tua ngủ vẫn rất thoải mái :)...

Trương Mẫn An buồn rầu nhất là chuyện nước uống.

Nhưng giờ cũng chỉ có thể mua vài chai nước lớn và một chiếc xe cắm trại rồi chất toàn bộ đồ lên xe kéo sau đó đi theo đường bạch tuộc nhỏ chỉ để trở lại bờ biển.

Trên đường có mấy lần muốn chạy trốn.

Thật ra nếu cô hạ quyết tâm gϊếŧ chết bạch tuộc nhỏ rồi bỏ chạy cũng chẳng sao.

Dù sao bạch tuộc lớn cũng không thể lên bờ tìm cô.

Nhưng trong đầu cô không nhịn được hiện lên hình ảnh bạch tuộc lớn quấn lấy chân cô một cách lưu luyến khi cô rời đi, lại nghĩ đến bốn chiếc xúc tua bất động cả tối hôm qua, giống như cái chân bạch tuộc không có linh hồn.

Nhưng lúc cô muốn xoay người thì những chiếc chân ấy lại nhẹ nhàng dỗ dành cô.

Cánh tay đung đưa như một chiếc nôi dỗ cô ngủ tiếp.

Từ lúc Trương Mẫn An có trí nhớ tới nay thì chưa từng có ai đối xử một cách dịu dàng kiên nhẫn với cô như vậy.

Cô là một đứa trẻ mồ côi.

Các mẹ trong cô nhi viện đều rất tốt nhưng sức lực họ có hạn, không thể quan tâm chăm sóc từng đứa trẻ được. Mà cơ thể Trương Mẫn An khỏe mạnh nên so với những đứa bé khuyết tật khác thì các mẹ ít dành sự quan tâm cho cô hơn.

Cô…… Chỉ là hơi lưu luyến sự dịu dàng không biết có phải nhất thời nổi lên của bạch tuộc tiên sinh hay không.

Bạch tuộc: Mau về nhà với tôi điiiii!