Khóe môi tươi cười của Nguyễn Tình Tình cứng lại.
Nghe xong cuộc gọi, tay cô ta run rẩy tìm hot search của An An và Mạc Tuệ.
Trong video, khuôn mặt nhỏ An An treo một nụ cười tươi tắn.
Cô bé lo lắng Mạc Tuệ sẽ không cho gọi nữa, một lần rồi lại một lần kêu "mẹ".
Khi gọi mẹ, khuôn mặt cô bé hồng hồng, nghe mẹ đáp lại, lại thở dài một hơi.
Cô nhóc trắng như tuyết, mỗi một động tác đều cực kỳ sinh động, bộ ngực nhỏ phập phồng cực kỳ đáng yêu.
Mà ảnh hậu thì sao, vốn dĩ mọi người đều cho rằng cô kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng ai ngờ, khi đối mặt với đứa nhỏ này lại phá lệ khoan dung.
Mạc Tuệ cũng không quá nhiệt tình, nhưng ánh mắt thương tiếc, yêu thương sớm đã bán đứng cô.
Đoạn video này bị account marketing tung ra, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số người xem và chia sẻ ngày càng cao.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Tình Tình! Mạc Tuệ không có hứng thú với quảng cáo này, thật tốt quá!!!"
Đột nhiên không phòng ngừa, Nguyễn Tình Tình đã bị tin tức tốt này làm cho ngây người.
"Người đại diện của cô ấy trực tiếp từ chối, nói nhãn hiệu này không thích hợp với Mạc Tuệ. Lúc nãy, chị thật ngu ngốc, ngày thường Mạc Tuệ đều quay những nhãn hiệu xa xỉ, sao lại có thể tự hạ giá trị bản thân đi chụp quảng cáo pho mát chứ? Dù sao cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một lúc, bên này chị lại đi tranh thủ nữa, chắc quảng cáo sẽ chọn em."
Cúp điện thoại, Nguyễn Tình Tình tự cười giễu.
Cô cũng chỉ là sự lựa chọn thay thế của quảng cáo mà thôi.
...
Mạc Tuệ mang theo An An về nhà.
Buối chiều, ánh mặt trời vẫn còn rất nóng, cô cầm ô che nắng nghiên sang bên cạnh che cho cô nhóc.
Dọc theo đường đi, An An cực kỳ hưng phấn so với ngày thường, đôi chân nhỏ nhảy nhót tung tăng, thương xuyên gọi mẹ.
Vì không muốn tổn thương tâm trạng vui vẻ của nhóc con, Mạc Tuệ luôn đáp lại.
Cô cho rằng bản thân sẽ không kiên nhẫn, nhưng thực tế, cho đến khi thang máy lên đến tầng 17, cửa chung cư mở ra, chân mày vẫn giãn ra như cũ.
Giọng cô nhóc mềm mại, dễ thương, thật sự rất êm tai.
Đây là ngày An An vui nhất kể từ khi tham gia gameshow, đến buổi tối khi lên giường ôm gấu bông mà miệng vẫn treo nụ cười mỉm ngọt ngào.
Sau khi cô bé ngủ, Mạc Tuệ mở cửa phòng đi vào.
Căn phòng trẻ em bố trí ấm áp, nhưng vẫn còn một bí mật nhỏ.
Đèn trong phòng tắt hết, trên trần nhà sẽ xuất hiện ánh sáng của ngôi sao nhỏ dỗ đứa trẻ đi vào giấc ngủ.
Thật ấm áp.
Bác sĩ Lâm khuyên cô nên quý trọng hiện tại, nếm thử sự tốt đẹp trong sinh hoạt hằng ngày.
Cái này cũng chính là một phần trong đó.
Mạc Tuệ ngồi xổm xuống, giúp An An tém góc chăn.
"Ngày mai dẫn An An đi công viên chơi, con có vui vẻ không?"
Nhóc con nằm trong ổ chăn không biết có nghe thấy hay không, chép miệng nhỏ, nói mớ: "Rất vui nha..."
Những ngón tay mảnh khảnh chọc vào khuôn mặt An An.
Nghĩ lại thì đâu ai trêu chọc trẻ con vụng về như vậy rồi rụt ngón tay về.
Ra khỏi phòng, bước chân của Mạc Tuệ trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, lấy điện thoại từ trong túi ra, gõ tin nhắn.
"Không phải em đã đưa đơn ly hôn cho Cố Dịch Thành rồi sao?"
Trợ lý nhỏ lập tức gọi lại.
"Chị Mạc Tuệ, chị đừng làm em khó xử mà. Chị Ngô dặn dò kĩ càng, không cho chị đưa đơn ly hôn, còn nói là, chị rảnh rỗi thì tìm gì đó làm đi, đang yên đang lành, tại sao là ly hôn?"
Ý nói cô rảnh rỗi sinh nông nỗi.
Đừng nói là vấn đề tính cảm, cho dù liên quan đến cá nhân Mạc Tuệ đều không cần pháp luật can luật can thiệp.
Cô không có giải thích: " Nếu em không đưa vậy thì để chị."
Lần này trợ lý nhỏ đã muốn khóc rồi.
Đại minh tinh tự mình đưa giấy ly hôn cho chồng, nếu bị chụp được, cả đoàn đội phải tốn rất nhiều công sức để giải quyết.
"Chị Mạc Tuệ, chị đừng đi, để em đưa cho."