Chương 54: An An gọi mẹ (2)

Giống như không thể tin được, cô nhóc lại nhấp miệng nhỏ, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Mạc Tuệ nhìn dáng vẻ vừa cẩn thận vừa vui mừng của bé.

Năm ngoái, cô đi khám bác sĩ tâm lý, là bởi vì cô ý thức được bản thân không khống chế được cảm xúc, mỗi ngày giống như bị lún sâu trong bùn lầy, sẽ không vì ai mà vui vẻ, buồn bã.

Làm một diễn viên, nếu không thể hòa vào cảm xúc của nhân vật trong kịch bản là một việc cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy, cô cũng muốn tiếp nhận trị liệu nhưng không hiệu quả.

Lâu dần, Mạc Tuệ từ bỏ, không diễn được thì không làm nữa, lấy địa vị bây giờ, cũng không cần miễn cưỡng bản thân.

Cô bắt đầu thích ứng với khuôn mặt không cảm xúc.

Nhưng ai ngờ, sau khi gặp được An An, nội tâm lại có sự chuyển biến.

Nếu vào năm ngày trước, có người nói với cô, sẽ để một đứa bé gọi bản thân là "mẹ", nhất định cô sẽ không tin.

Nhưng hiện tại, tất cả lại xảy ra một cách rất tự nhiên.

[ Đau lòng cho An An quá đi, hy vọng sau này sẽ có người đối xử tốt với cô bé. Nếu có thể làm bảo bối của một gia đình nào đó thì tốt rồi, chỉ là điều này lại không hợp với hiện thực tàn khốc.]

[ Lúc An An gọi "mẹ", Mạc Tuệ đáp lại "ơi", giọng nói của cô ấy cực kỳ dịu dàng, làm tui muốn khóc rồi.]

[ Tui là fans lâu năm của Mạc Tuệ, debut lâu như vậy, cũng từng hợp tác với nhiều diễn viên nhí trong phim nhưng ngoài đời, cô ấy chưa từng để tâm tới đứa trẻ nào cả, trên cơ bản, sau khi đạo diễn kêu cắt thì liền đi nghỉ ngơi.]

[ Cho nên, có phải Mạc Tuệ đang diễn không? Biết mọi người muốn xem cái gì nên cố ý...]

[ Lầu trên không cần thêu dệt thuyết âm mưu, vành mắt Mạc Tuệ đã đỏ hết rồi, sao có thể là diễn được chứ!]

Mặt khác tổ chương trình cùng các khách quý cũng không chú ý tới một màn diễn ra vừa rồi.

Nguyễn Tình Tình dắt tay Kỳ Kỳ, ngồi xổm xuống, nói thì thâm bên tai cô bé một câu.

Kỳ Kỳ chớp đôi mắt, kinh ngạc nói: "Có thật không mẹ?"

"Đương nhiên là sự thật rồi." Nguyễn Tình Tình cười dịu dàng, đưa tay lên môi làm động tác "suỵt": "Phải giữ bí mật nha."

Đôi mắt Kỳ Kỳ liền sáng lên, dùng sức gật đầu.

"Lúc thấy Kỳ Kỳ đang biểu diễn, bọn họ liên lạc bảo bởi vì bảo bối của chúng ta có nhiều tài năng nên khá hài lòng, có ý định hợp tác." Nguyễn Tình Tình nói.

Đó là quảng cáo pho mát, nghe nói muốn tìm bé gái dễ thương chụp hình với mẹ của mình.

Buổi quảng cáo có độ phổ biến cao như vậy, đối với Kỳ Kỳ và Nguyễn Tình Tình mà nói là một tin tức rất tốt.

Rốt cuộc mấy tháng trước, Kỳ Kỳ cũng không nổi tiếng lắm, sinh hoạt của hai mẹ con cực kỳ khó khăn, con đường phát triển phủ đầy sương mù.

Vậy mà bây giờ, tất cả đều đang dần tốt lên.

Nhưng Nguyễn Tình Tình không nghĩ tới chính là bản thân vừa về nhà, chuông điện thoại đã vang lên.

Là người đại diện gọi tới.

Cô ta cũng chỉ là một diễn viên tuyến mười tám nên phải cùng chung một người đại diện.

"Chị Oánh." Nguyễn Tình Tình hào hứng nghe điện thoại "Là quảng cáo đã được ký rồi sao? Khi nào quay chụp? Em phải xin tổ chương trình nghỉ một ngày."

"Chị đang muốn thông báo với em một tin không tốt đây. Vốn dĩ quảng cáo đã quyết định là em rồi, bọn chị đang bàn chi tiết hợp đồng. Nhưng vài phút trước, video Mạc Tuệ cùng với con gái thực tập đã lên hot search. Phía bên quảng cáo liền dao động, muốn liên hệ với đội ngũ của Mạc Tuệ."