Chương 30: Đuổi Đi

Mặc dù biểu cảm mất bình tĩnh chỉ thoáng xuất hiện trên gương mặt cô sau đó được thay thế bởi sự thờ ơ, nhưng chị Ngô vẫn hơi ngạc nhiên.

Đã rất lâu không thấy Mạc Tuệ như này rồi.

Một người ép bản thân đến tận cùng, có thể thay đổi như vậy, là vì cái gì?

Trong lúc vô thức, cô ấy nhìn về phía An An.

Chắc hẳn là do đứa trẻ đã giúp cô.

“Con tên An An đúng không? Lần đầu gặp mặt, món quà này tặng con nha.” Chị Ngô vốn đã chuẩn bị sẵn một món quà được bọc trong túi.

An An trợn tròn mắt.

“Oa lần đầu tiên được nhận quà nè!”

…..

Lát sau An An nói cảm ơn, nhờ dì Ngô giúp mở món đồ chơi.

Đây là một chiếc hộp màu hồng nhỏ, ở trong có búp bê Barbie, một vài đôi bông tai, trang phục cùng với mấy món đồ như máy sấy, trang phục nhỏ linh tinh.

Đây chính là đồ trang điểm dành cho búp bê Barbie, lúc chị Ngô mua, đoán rằng cô bé sẽ rất thích, nhưng chị không nghĩ An An sẽ vì nhận được quà mà lo sợ.

Thời buổi này, đa số trẻ em trong gia đình vì có quá nhiều đồ chơi mà vứt lung tung, thậm chí còn không mấy quý trọng.

Nhưng An An chỉ có một món đồ chơi này.

Cô bé xem món đồ chơi như bảo bối vậy, nhẹ nhàng chải tóc cho búp bê, động tác cực kì nhẹ, sợ làm hỏng chúng.



Biểu cảm của đứa bé khá chuyên tâm, thậm chí còn không nhân thấy mẹ thực tập đã sớm mặc quần áo ra ngoài.

“Chị chưa trông trẻ con bao giờ… có cần chú ý gì không?” Chị Ngô hỏi.

Mạc Tuệ quay đầu nhìn một cái.

Ánh mặt trời vẫn chưa quá chói chang, đứa trẻ ngồi dưới đất cạnh cửa sổ, nghiêm túc nghịch món đồ chơi mới.

Mặt cô bé ửng hồng, khoé miệng không tự giác mà nhếch lên, ngoan ngoãn cực kì.

"Không có gì cần phải chú ý cả, cho cô bé ăn chút là được rồi.” Mạc Tuệ nói đến đây, dừng một chút, rồi nói tiếp: “Con bé rất ngoan.”

[Mạc Tuệ muốn đi đâu thế? Chẳng nhẽ đi làm sao? ]

[Bản thân muốn ra ngoài nên tìm quản lý nhờ trông giúp cô bé, thật thân thiết mà. Hơn nữa, lúc cô ấy nói đứa bé rất ngoan, giống như đang khen con mình vây. ]

[Đúng thế, cô ấy không có người nhà bên cạnh trông giùm, họ vô trách nhiệm quá. ]

Trong khi khán giả đang bàn tán, Mạc Tuệ hấp tấp ra khỏi nhà.

……

Chị Ngô ở nhà chờ khoảng hai tiếng đồng hồ, phát hiện Mạc Tuệ không hề nói sai.

Đứa bé này quả thật khiến người ta rất an tâm.

Chỉ một món đồ chơi nhỏ, mà có thể khiến cô bé ngoan ngoãn lâu như vậy, lại còn một bên chơi, một bên lộ rõ vẻ mặt thoả mãn, thật là thoải mái.



11h trưa, chị Ngô gấp laptop lại, chuẩn bị đi nấu cơm cho đứa trẻ.

Nhưng chị vẫn chưa tới phòng bếp, thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cánh cửa mở ra, chẳng thấy bóng người nào, chị Ngô đưa mắt nhìn ra xa, vẫn chẳng thấy ai.

Đến khi có tiếng thở phì phì ở phía dưới truyền lên: “Tôi ở đây này!”

Chị Ngô cúi đầu nhìn qua một cái, bị đứa nhóc doạ đến nhảy dựng.

Là Ni Ni, chị đã xem qua vài lần phát sóng trực tuyến, có ấn tượng cực kỳ sâu với cô bé này.

“Ni Ni?” Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc này, An An ngoảnh đầu lại, nháy mắt đã nhìn thấy Ni Ni, lập tức chạy qua.

Ni Ni ở trước mặt người lớn không hề có phép tắc chút nào, thật ra không thể khiến người khác thích được, nhưng đến trước mặt An An cô nhóc liền lập tức thái độ tốt lên hẳn.

“Ni Ni, sao cậu lại sang đây?”

“Ba mẹ thực tập của tớ bị đuổi đi rồi, tớ sẽ sớm có gia điình mới đến đây thôi, để thay thế chúng tớ.”

An An nhìn thấy sự hoang mang trong mắt Ni Ni, chớp chớp mắt, bàng hoàng hỏi: “Là ai đuổi bọn họ đi vậy?”

“Là tớ đấy.” Ni NI thở dài một hơi.

An An lại càng mơ hồ hơn, gãi gãi đầu.

Ni Ni đuổi hai người lớn đi thì không nói làm gì, nhưng tại sao lại thuận tiện đuổi cả bản thân luôn thế?

Ni Ni rất nhanh đã phấn chấn trở lại: “Đến lúc tớ bảo chú làm vườn đưa điện thoại cho tớ, thì mỗi ngày đều có thể cùng cậu xem rồi !”