Chương 29: Quản Lý Ngô

[Lạnh lùng thì lạnh lùng, nhưng trước kia không hề căng thằng như vậy, so với hiện tại thì thấy vui vẻ hơn nhiều. ]

[Mọi người có phát hiện không, trong bốn tấm ảnh, Mạc Tuệ không cười? Không phải là mấy năm nay xảy ra chuyện rồi chứ? ]

Mọi người vẫn đang thảo luận, nhưng vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân là gì.

Trong bốn năm qua, không nghe nói nhà Mạc Tuệ xảy ra chuyện gì mà.

Thậm chí năm 26 tuổi, cô ấy vẫn kết hôn đấy thôi, đây chính là chuyện vui mà.

…….

Người xem đều rảnh rỗi ngồi chờ phòng phát sóng mở.

8h30 sáng, phòng phát sóng tối đen như mực cũng dần dần có ánh sáng.

Sau đó, một gương mặt tròn trịa được phóng to xuất hiện trên màn hình điện thoại, làn da trắng muốt như tuyết giống như đang chào hỏi người xem.

Đôi mắt hạnh vừa to vừa tròn chớp ba lần, rồi cùng cũng lui ra, gương mặt nhỏ bé mĩ miều đập vào mắt khán giả.

Đứa bé nhìn với vẻ mặt đầy nghi hoặc, bàn tay nhỏ hí hoáy đặt trên ống kính camera, chắn mất tầm nhìn của mọi người từ nãy đến giờ, nhưng lại chẳng ai trách cứ.



Ở khu bình luận, mọi người đều trao cho nhau lời chào buổi sáng, bị ngăn cách bởi màn hình cũng có thể cảm thấy ấm áp.

Một hồi tiếng bước chân vang lên.

An An quay đầu lại, nhẹ giọng nói: “Dì ơi, cái ống kính này…”

“Sao thế?”

“Nó đang mở này ạ, hôm qua, nó cũng mở như này.” An An nói.

Mạc Tuệ đi đến trước ống kính.

Một khuôn mặt lớn một nhỏ, ngày càng gần trước ống kính, khán giả đều cảm thấy rất vừa lòng.

[Không hổ là được đạo diễn lớn công nhận là nữ diễn viên không góc chết, đối mặt gần với camera như vậy mà vẫn đẹp! ]

[Cảm giác trạng thái của Mạc Tuệ so với trước đây tốt hơn nhiều rồi, sáng ra cũng không hề cáu kỉnh, cũng không giống dáng vẻ không có tinh thần như trước đây. ]

[Chẳng nhẽ là vì An An ở bên cô ấy, nên cô ngủ ngon hơn trước đây à? ]

[Cô bé mặc dù đáng yêu, nhưng cũng không phải liều thuốc hay thần dược gì đâu, lầu trên hơi khoa trương rồi. ]



“Con nói hôm qua á?” Mặt Mạc Tuệ lại to hơn, trợn tròn đôi mắt, cố gắng giữ bình tĩnh.

An An nghiêm túc giải thích.

Máy quay khi mở lên sẽ phát ra ánh sáng yếu ớt, hôm qua mẹ thực tập không chú ý, nhưng cô bé là quan sát được.

Lúc này, có người nhấn chuông cửa.

Mạc Tuệ bảo An An chờ một chút, rồi tự mình ra mở cửa.

Cửa phòng mở ra, người đứng bên ngoài là quản lý Ngô tươi cười, khác hẳn với những biểu cảm thường ngày.

Chị ấy nhìn cô một cái, nhìn vào sự tò mò của An An mà gật một cái, lập tức kéo Mạc Tuệ về phía mình, nói nhỏ bên tai cô.

“Biểu hiện của em hôm qua rất tốt đấy, hot search đứng thứ nhất, weibo hôm qua thu được không ít fans đâu. Lâu lâu ăn bánh kem một lần cũng không sao đâu, fans cũng cảm thấy em rất dễ thương, người qua đường cũng có ấn tượng nhiều hơn về em, ngay cả anti-fan cũng không moi ra được điểm xấu gì.”

“Em nói anti-fan có thể đào bới được điểm xấu gì chứ? Chẳng nhẽ lại nói Mạc Tuệ ăn bánh kem, một chút cũng không kiềm chế được sao? Hay là bọn họ nói như này, vậy em sẽ đem hộp cơm đi cho bọn họ xem, ôi cái body này… chậc chậc, ăn một chút bánh kem thì đã làm sao chứ? Em nên tuỳ hứng như vậy đó!”

Mạc Tuệ nghe chị Ngô nói, biểu cảm lập tức thay đổi.

Từ kinh sợ đến hổ thẹn, cuối cùng chấp nhận sự thật, rồi quay về trạng thái không cảm xúc.