Chương 7: Chủ Thần điên rồi!

Tóc đỏ hừ một tiếng, chưa kịp nói gì thì người đàn ông có hình xăm trên cánh tay vung một quyền vào mặt hắn, giận dữ gào lên: “Mày sủa cái gì đấy, tao đánh chết mày!”

Hiện trường lấp tức hỗn loạn.

Người đàn ông có hình xăm đương nhiên không phải là đối thủ của tóc đỏ, nhưng anh ta rất cứng đầu, bị từng đấm đau đến tận xương cũng không thèm lên tiếng cầu xin tha thứ.

Cô gái bạch phú mỹ lúc nãy tưởng bản thân bị bắt cóc, run rẩy lo sợ đi tới bên người cô gái mặc đồ xám, nói: “Chào cô, tôi muốn hỏi, trò chơi mà bọn họ nói đến là gì vậy?”

Cô gái mặc đồ xám có vẻ ngoài bình thường nhưng lại rất lạnh nhạt, liếc mắt nhìn bạch phú mỹ rồi lắc lắc đầu, đi qua một bên khác đứng.

Bạch phú mỹ chưa bao giờ bị coi thường như vậy, cô ta đè nén lửa giận trong lòng đi đến bên một người cuối cùng, gượng gạo cười cười nói: “Chào anh…”

Người cuối cùng này là người đàn ông có dáng người nhỏ gầy, trông lấm la lấm lét, cả gương mặt đều là vẻ hoảng sợ, gã há miệng thở dốc, đang định mở miệng nói gì đó, thì bỗng nhiên có một giọng nữ vang lên từ không trung. Một cô gái bay lơ lửng giữa không trung đột nhiên xuất hiện.

“Chào mừng mọi người đến với trò chơi vô hạn, tôi là hệ thống của trò chơi này, 1076.”

Giọng nói của cô gái này nghe có vẻ mơ hồ, còn gương mặt…

Phía trên có một lớp sương trắng nên không thể nhìn rõ diện mạo của cô gái, nhưng khi có gió thổi qua thì có thể thấy được phần máu thịt mơ hồ dưới lớp sương trắng đó.

Bạch phú mỹ và người đàn ông nhỏ gầy lập tức run rẩy sáp lại gần nhau.

1076 cười nói: “Ôi chao, trận này có người mới à…Hy vọng các người sẽ có biểu hiện tốt.”

“Tại sao người này lại bị đánh như vậy?” 1076 nhìn về phía người đàn ông có hình xăm trên cánh tay bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập nằm ngất xỉu trên mặt đất, cô ta không vui hỏi: “Đây là do ai làm?”

Tóc đỏ đã mất đi vẻ kiêu ngạo lúc này, ngại ngùng cười nói: “Là do tôi làm, tại hắn khıêυ khí©h tôi trước…”

Sương trắng trên mặt 1076 bỗng đỏ lên, nhìn chằm chằm tóc đỏ nói: “Trước khi vào trò chơi, cấm người chơi tổn thương nhau. Anh đã vi phạm quy tắc.”

Mồ hôi trên đầu tóc đỏ tuôn rơi, hắn ấp úng không nói nên lời.

“Hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt nên tôi tạm tha cho anh một lần.” 1076 hừ cười: “Vị trí trò chơi lần này hơi đặc biệt, nên cần dùng Chiếc Xe Vong Linh đưa các người đến đó. Mọi người lên xe trước đi, chuẩn bị tiến vào trò chơi.”

1076 nói xong thì vung tay lên, vết thương trên người đàn ông có hình xăm đang nằm bất tỉnh trên mặt đất lập tức biến mất, khôi phục như lúc ban đầu, anh ta từ từ mở mắt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh.

Một cái vung tay của 1076 khiến những người ở đây không dám nói gì, hiện trường yên lặng đến mức có thể tiếng kim rơi.

1076 lại xoay vài vòng tại chỗ, đột nhiên tức giận gào lên: “Xe đâu?! Xe của tôi đâu rồi?”

“Đã mấy giờ rồi! Tên khốn kia có thể đến đúng giờ hay không?!”

Cuối cùng 1076 cũng tìm thấy chỗ chiếc xe đang dừng lại, vừa hung hăng chửi rủa vừa bay về phía trước: “Tên khốn này sao đậu xe xa như vậy, bị bệnh tâm thần à! Bọn ngu kia, nhanh đi theo tôi!”

Những người đó không dám lên tiếng, đều lần lượt chạy theo 1076.

Chẳng bao lâu sau, bọn họ nhìn thấy một chiếc xe buýt cũ nát.

1076 bay cao lên, nóng nảy gõ gõ vào cửa sổ xe: “Mau mở cửa…”

Không biết cô ta nhìn thấy cái gì, sương trắng trên mặt đột nhiên quay cuồng, cuối cùng lộ ra một đôi mắt tỏ tươi.

Đôi mắt đỏ trợn to: “...Đứa trẻ này ở đâu ra???”

“Chủ Thần điên rồi! Sao để một đứa trẻ vào trò chơi vô hạn!!!”

Các người chơi khác không nhìn thấy nên không hiểu ý tứ của 1076, bọn họ thấy cửa xe củ nát kêu “cọt kẹt” rồi từ từ mở ra, sau đó cả đám bước lên xe.

Kết quả là, khi bọn họ mới vừa bước lên cầu thang thì đối diện với một đôi mắt đen âm trầm.

Đôi mắt đó tràn đầy sự lạnh lẽo và ác ý, nhìn bọn họ như nhìn người chết, huống hồ gương mặt đó kinh khủng như Boss quỷ trong mấy phim kinh dị!

Bạch phú mỹ sợ tới mức hét lên vội vàng lui về phía sau, vô tình dẫm lên chân cô gái mặc đồ xám.

Cô gái mặc đồ xám nhíu mày lại, dù khó chịu nhưng không mở miệng nói gì.

“Sao vậy, cảm thấy tôi đáng sợ à?” Những vết sẹo trên gương mặt tài xế di chuyển qua lại, giống như những con sâu không ngừng vặn vẹo, anh ta nở nụ cười nham hiểm nói: “Nếu sợ thì cút xuống xe, tự mình đi đi…”

Một giọng nói trẻ con non nớt đột nhiên vang lên: “Chú ơi, mấy anh chị đó cũng đến tham gia trò chơi sao?”

Tất cả mọi người sửng sốt ngây ra, theo giọng nói mà nhìn qua, thì thấy một bé gái khoảng bốn năm tuổi bị “trói” trên ghế ngồi, đôi mắt to tròn tràn đầy tò mò, trong lòng ngực cô bé đang ôm một con thỏ bông.

Trên đầu cô bé có một chiếc kẹp tóc hình con vịt màu vàng nhỏ, theo động tác của cô bé mà chú vịt nhỏ sẽ lắc lư qua lại, đáng yêu đến mức khiến người ta không kìm lòng được.

Vì có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào người mình khiến cô bé có hơi ngại ngùng, rụt người vào trong ghế, nhỏ giọng nói: “Chào các anh, các chị…”

Người đàn ông có hình xăm trên cánh tay ngơ ngác, vô thức đáp lại: “Chào em, chào em…”

Sau đó…Anh ta cảm nhận được một ánh mắt sắc bén như dao hung hăng nhìn về phía mình, tài xế lạnh lùng hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Người đàn ông có hình xăm không dám nói lời nào, nhưng vẫn lén nhìn trộm Trà Trà vài lần.

Trà Trà muốn nhảy xuống ghế, nhưng bị đai an toàn trên ghế giam cầm lại, khiến cô bé không thể động đậy được. Gương mặt bánh bao hơi phụng phịu, nói: “Chú ơi, cháu muốn xuống ghế!”

Không nói đến người đàn ông có hình xăm đang kinh hồn bạt vía, những người còn lại cũng sợ cô bé ồn ào khiến người tài xế khủng bố đáng sợ này tức giận, cảnh tượng máu me sẽ xuất hiện.

Vẻ mặt người đàn ông có hình xăm hơi sốt ruột đi lên trước vài bước, sau đó nhìn về…

Tài xế u ám đáng sợ đối diện với bọn họ, đột nhiên nở nụ cười cứng đờ, dặn dò: “Lên xe phải thắt dây an toàn, mạng sống mới được đảm bảo. Trà Trà ngoan nè, không nên lộn xộn.”

Mọi người: “…?”