Chương 44: Chúc mừng năm mới ^^

Quản lý họ Lý nhanh chóng ra tới, rồi đưa hộp thuốc cho Ninh Vũ, đồng thời cúi đầu mỉm cười hiền lành với Trà Trà, nói: “Đứa trẻ này ăn nhiều sao? Tay nghề đầu bếp khách sạn chúng tôi đúng là không tệ, mấy ngày nay bé nên ăn ít lại một chút.”

Trà Trà sợ hãi nhìn người đàn ông này, cô bé túm lấy góc áo Ninh Vũ rồi trốn phía sau cô.

Ninh Vũ bình tĩnh che chở Trà Trà, thuận miệng nói: “Trong phòng có người nào sao? Lúc nãy tôi thấy bên kia cửa sổ có bóng người.”

Nụ cười trên mặt quản lý họ Lý bỗng cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường.

Sắc mặt hắn ta bỗng trở nên bi thương, quay đầu nhìn thoáng qua bóng đen bên kia, nói: “...Là người yêu của tôi, cô ấy mắc một loại bệnh lạ, không cách nào phản ứng với mọi thứ xung quanh. Nên ngày thường khi tôi ra ngoài đều khoá cửa phòng lại, tôi sợ có ai thương tổn cô ấy.”

Ánh mắt người đàn ông ưu tú bỗng loé loé, nhưng xung quanh không ai chú ý.

Ninh Vũ cũng lộ vẻ áy náy kịp lúc, nói: “Ngại quá…”

Nụ cười trên mặt quản lý họ Lý vẫn thân thiện như cũ, nói: “Không có gì đâu, mọi chuyện đã qua thật lâu, tôi cũng quen rồi.”

Sau khi hàn huyên thêm vài câu, Ninh Vũ dẫn Trà Trà rời đi, không ngờ người đàn ông ưu tú lại đi theo phía sau, dáng vẻ tên này lúng túng “muốn nói lại thôi”.

Chờ đến khi rời khỏi tầm mắt của quản lý họ Lý, sắc mặt Ninh Vũ lập tức lạnh xuống, vô cảm nói: “Anh đừng đi theo chúng tôi nữa.”

Ninh Vũ nói xong thì kéo lấy tay Trà Trà, không hề do dự mà cất bước rời đi, Đào Hạo theo sát phía sau, lúc đi ngang qua tên đàn ông ưu tú còn cố ý đυ.ng mạnh vào bả vai hắn ta: “Đừng có mà chắn đường!”

Người đàn ông ưu dường như không ngờ nhóm Ninh Vũ lại tỏ thái độ như vậy, sắc mặt hắn ta khẽ thay đổi, nói: “Các người không tò mò mấy người kia chuẩn bị làm gì sao? Sau khi bọn họ lấy được manh mối mấy người tìm được, chuẩn bị…”

Khi nói đến đây, người đàn ông này còn cố ý tạm dừng một chút, kết quả là chẳng ai thèm quay đầu lại nhìn, bóng dáng hai lớn một nhỏ càng lúc càng xa, nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn.

Sắc mặt người đàn ông ưu tú lập tức trầm xuống, hắn ta nhìn phương hướng ba người nhóm Trà Trà rời đi, lẩm bẩm: “..Cho chút thể diện mà không biết ơn gì cả, nhưng mà…Không sao.”

“Sớm muộn gì các người cũng chết hết thôi.”

“Anh Ngôn!” Từ xa truyền đến giọng nữ, sắc mặt người đàn ông ưu tú lập tức thân thiện dịu dàng, hắn ta mỉm cười quay đầu lại hói: “Oánh Oánh, có chuyện gì vậy?”

Bạch phú mỹ đối diện trực tiếp với ánh mắt dịu dàng của người đàn ông này, cô ta ngại ngùng mà dời tầm mắt, nhỏ giọng nói: “Nãy giờ anh Ngôn vẫn không trở lại, mấy người kia kêu em đi tìm anh, anh không sao chứ?”

Người đàn ông tinh anh nhìn thấy rõ vẻ xấu hổ ngượng ngùng từ gương mặt cô ta, nhưng hắn ta không nói gì cả, chỉ cười nói: “Tôi không có vấn đề gì cả, mà thành công tìm được tin tức của vợ quản lý khách sạn rồi.”

“Vợ người này có sức khỏe không tốt lắm, buổi tối sẽ ở một mình trong phòng.”

“Vậy thì tốt quá rồi!” Bạch phú mỹ kinh ngạc vui vẻ, nhưng sắc mặt lại bỗng hơi do dự bối rối: “Nhưng như vậy có vẻ không tốt lắm, dù sao người phụ nữ này cũng vô tội, là tên quản lý quá ghê tởm…”

“Người vô tội nhất không phải là Hinh Hinh sao?” Người đàn ông tinh anh thở dài.

Cách nói chuyện của hắn ta cũng có kỹ xảo, nói: “Hinh Hinh có làm sai gì đâu, vất vả lắm mới mang thai, lại phát hiện người chồng yêu nhau bảy năm nɠɵạı ŧìиɧ…Huống hồ, cô gái kia đúng là không biết tên quản lý này đã kết hôn.”

Người đàn ông tinh anh vỗ vỗ bả vai cô gái bạch phú mỹ, dịu dàng nói: “Tôi biết em là một cô gái tốt bụng lương thiện, nhưng không nên thương tiếc người như vậy.”

Sắc mặt bạch phú mỹ bỗng đỏ ửng, nói: “Anh Ngôn nói rất đúng! Cô ta chết còn chưa hết tội.”

Người đàn ông được gọi là anh Ngôn này cười cười, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm bạch phú mỹ, nói: “Oánh Oánh, buổi tối tôi sẽ nói chuyện với Đổng Đống, có thể để em và hắn đi với nhau.”

Giọng nói của người đàn ông này bỗng chậm lại, nói: “Nếu đúng như chúng ta suy đoán, đêm nay hai người có thể sẽ vượt phó bản cùng nhau đấy.”

Người tên Đổng Đống là tóc đỏ, bạch phú mỹ nghe vậy vừa mừng vừa sợ, do dự nói: “Anh Đổng chắc sẽ không đồng ý đâu…”

Chắc chắn tên đó sẽ không đồng ý, bản tính Đổng Đống hoành hành ngang ngược, tính nết ích kỷ, có lẽ chỉ biết nhìn bọn họ đi tìm chết, chứ sẽ không ra tay trợ giúp gì ai.

Tuy Vân Oánh Oánh rất muốn rời khỏi trò chơi này, nhưng lý trí của cô ta vẫn còn đó, vẫn hiểu tình hình thực tế như thế nào, đồng thời không muốn vì chuyện này mà đắc tội Đổng Đống.

Người đàn ông tinh anh nhìn ra băn khoăn trong lòng Vân Oánh Oánh, cười dịu dàng nói: “Không có gì đâu, tôi sẽ thuyết phục tên đó, em không cần lo lắng.”

“Oánh Oánh, nơi này rất nguy hiểm, tôi rất lo lắng cho em.” Trong giọng nói người đàn ông tinh anh có chút uyển chuyển ám chỉ: “Chờ sau khi chúng ta rời khỏi phó bản trò chơi này, em có thể cho tôi phương thức liên lạc của em không?”

Sắc mặt Vân Oánh Oánh đỏ ửng, ngại ngùng nhỏ giọng nói: “Đương, đương nhiên có thể! Nhưng mà…Nếu anh Đổng không đồng ý thì không cần miễn cưỡng…”

Sau khi nói xong, cô ta trộm liếc nhìn người đàn ông tinh anh này, dáng vẻ như thể sợ hắn ta bị tổn thương.

Người này hơi mỉm cười, trong ánh mắt có vẻ thâm sâu, nói: “Không có vấn đề gì đâu, hắn sẽ đồng ý thôi.”

“Dù sao kỹ năng của em…Rất hữu dụng mà.”

……

PS: Chúc mừng năm mới!!! Chúc các bạn có một năm con Rồng an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhé!