“Sói? Sói gì cơ, chúng ta còn phải chơi gϊếŧ ma sói à?” Đào Hạo mờ mịt không hiểu gì.
“…” Ninh Vũ hít sâu một hơi, nói: “Không như anh nghĩ đâu.”
“Vậy, không lẽ cô muốn…” Đào Hạo trợn to mắt kinh ngạc hoảng hốt, hạ thấp giọng nói: “Muốn chị Hách Hinh gϊếŧ bọn họ à, không đến mức vậy đâu, thật sự…Không cần thiết phải làm vậy.”
Cả người Ninh Vũ nổi đầy da gà: “Buổi tối anh lại gọi Hách Hinh như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ đánh cho anh một trận nhớ đời.”
Bị một tên đàn ông to con cao 1m9 gọi là “chị”, nghĩ thôi đã thấy ghê tởm rồi.
Đào Hạo tủi thân nói: “Vậy lời cô nói có ý gì, Sói gì mà gϊếŧ người, tôi nghe không hiểu gì cả.”
Ninh Vũ: “…Tại tôi cả, không nên nói cho anh biết làm gì, anh cứ chờ xem là được.”
Đào Hạo trề môi liếc mắt nhìn Ninh Vũ, vừa bực vừa tủi “hứ” một tiếng.
“Trà Trà cũng vậy, em không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không sao đâu.” Ninh Vũ xoa xoa đầu Trà Trà, nhẹ nhàng an ủi.
“Dạ!” Trà Trà ngoan ngoãn gật đầu.
Trà Trà đương nhiên sẽ không sợ, bởi vì chị gái tiên nữ đã nói rồi, chị Ninh và anh Đào không phải “Sói xấu” giả thành “bà ngoại”, bé có thể tin tưởng hai người họ.
Trà Trà vôn định nói cho anh chị biết về kỹ năng của bé, nhưng chị gái tiên nữ lại nói: [Trà Trà không cần nóng vội, chờ sau này nói cũng không muộn.]
[Lỡ như…“Bọn người kia” nghe thấy, thì không tốt đâu.]
1076 nói một cách mơ hồ, Trà Trà nghe mà không hiểu gì, nhưng bé rất ngoan ngoãn nghe lời, cứ dựa theo lời chị gái tiên nữ mà, không được, tuyệt đối không được tiếp xúc với nhóm người đàn ông trông ưu tú kia.
……
Sau khi nhóm ba người Trà Trà ăn cơm sáng xong, thì bắt đầu đi dạo khắp nơi trong khách sạn, trông rất nhàn nhã…
Đây là quyết định Ninh Vũ đưa ra, hiện tại những manh mối bọn họ biết được vậy là đủ rồi, buổi tối cũng không có khí đen uy hϊếp, hoàn toàn có thể thoải mái được một ngày.
Huống hồ, nếu đi tìm lại mấy thứ bị nhóm Tóc đỏ cướp đi, không chừng Ninh Vũ sẽ không đợi được “Sói” ra tay mà cô sẽ phải tự mình ra tay.
Nhóm Trà Trà đi dạo vài vòng trong khách sạn, không gặp lại nhóm Tóc đỏ lần nào, có lẽ mấy người đó ở trong phòng nghiên cứu manh mối.
Sau khi đi dạo đủ rồi, cả ba chuẩn bị đến rạp chiếu phim ở tầng 5.
Không thể không nói rằng, các hạng mục giải trí ở khách sạn đối diện bờ Vĩnh Sinh được làm rất tốt. Tầng 1 là đại sảnh khách sạn, tầng 2 và 3 đều là phòng dành cho khách, tầng 4 và 5 là nơi dành cho vui chơi giải trí, ngoại trừ phòng nhạc, rạp chiếu phim, còn có phòng tập thể thao, phòng thể thao điện tử, phòng chơi bóng…
Còn tầng 6…Thì không thể lên đó được, cầu thang đã bị khóa chặt rồi.
Sau khi đến đại sảnh rạp chiếu phim, bên trong có đủ các thể loại phim điện ảnh, Ninh Vũ chọn một bộ phim hoạt hình mà trẻ em đều rất thích xem.
Quả nhiên, Trà Trà rất thích bộ phim hoạt hình này, xem mê mẩn không chớp mắt, đến khúc cần kích động bé còn giơ thỏ bông trên tay lên, dùng giọng sữa đáng yêu nói: “…Chó hư! Đánh chó hư!”
Ninh Vũ bên cạnh không nhịn được mà phì cười, Đào Hạo nói nhỏ: “Đáng ra phải mang chút bắp rang tới.”
Ninh Vũ âm thầm đồng ý với ý kiến này.
Cô xem đồng hồ, mới chỉ hơn 10 giờ, khi cô đang suy xét có nên quay lại nhà ăn ở tầng 1 để lấy chút đồ ăn hay không thì cửa bị gõ vang.
Đào Hạo tập trung tinh thần xem phim, còn hoàn toàn chìm đắm trong đó nên không nghe thấy gì.
Ninh Vũ nhìn anh ta mà không biết nên nói gì, cuối cùng cô chạy đi mở cửa.
Ninh Vũ còn chưa đi đến cửa đã ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào tràn ngập xoang mũi, mở cửa ra, một hộp bắp rang bơ óng ánh xuất hiện trước mắt cô.
Ninh Vũ khϊếp sợ nhìn một hộp bắp rag bơ cỡ lớn trước mặt, bên cạnh còn có vài ly trà sữa: “…Đây là?”
Một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa khoảng 30 tuổi mỉm cười nói: “Chào cô, tôi là đầu bếp khách sạn, nghe nói có vài vị khách đang coi phim nên cố ý mang chút thức ăn đến đây.”
Người đàn ông cười ôn hòa: “Chúc mọi người xem phim vui vẻ, có cần gì thì hãy liên hệ với tôi.”
Ninh Vũ sửng sốt, đưa tay tiếp nhận cái khay.
Đúng rồi, bọn họ ở khách sạn ăn buffet nhiều lần như vậy, chắc chắn có đầu bếp chuẩn bị đồ ăn, nhưng mà…
Ninh Vũ cười cười: “Phải đích thân phục vụ mỗi khách hàng, công việc hằng ngày của anh chắc bận rộn lắm nhỉ.”
Đầu bếp có một đôi mắt xếch hõm sâu, ngũ quan anh tuấn nhưng lại có phần tang thương, khiến người ta cảm thấy rất thần bí. Anh ta ấm áp nói: “Cảm ơn khách hàng đã quan tâm, mỗi tháng tôi chỉ tiếp đãi bảy vị khác, chỉ bận bảy ngày thôi nên không mệt đâu.”
Trong lòng Ninh Vũ trầm xuống, nói: “Vậy à, cảm ơn anh.”
“Các vị có cần gì thì cứ tìm tôi.” Đầu bếp nhẹ nhàng đóng cửa, dịu dàng nói: “Khách sạn đối diện bờ Vĩnh Sinh hết lòng phục vụ mọi người.”
Sau khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, sau lưng Ninh Vũ toát mồ hôi lạnh, cô rùng mình…
Nếu như cô không đoán sai, thì đầu bếp hẳn là nhân vật quan trọng của Vực cũ, còn quản lý, là nhân vật quan trọng của Vực mới.
Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi tháng đầu bếp được gọi đến một lần, mà một lần có bảy người khách, rất phù hợp với yêu cầu của phó bản trò chơi này.