…Ai mà nghĩ đến chuyện người có thể giao lưu với quỷ quái là thật chứ? Nếu ngay từ đầu bọn họ đi theo Trà Trà, không chừng buổi tối sẽ không bị khí đen tấn công, còn có thể dễ dàng tìm ra manh mối.
Bạch phú mỹ nghĩ vậy, không nhịn được mà thốt ra lời: “Hay là…Chúng ta đi xin lỗi nhóm Trà Trà đi, trông con bé đó rất ngoan, chắc sẽ không thù hằn gì chúng ta đâu…”
Người đàn ông nhỏ gầy thấp giọng nói: “Chúng ta có thể hói bọn họ cách thoát khỏi khí đen, nếu đêm nay thời gian khí đen tồn tại càng lâu hơn, tôi, chắc tôi sẽ không sống nổi…”
Bạch phú mỹ nghe vậy, sắc mặt bỗng trắng bệch, sợ hãi cắn môi dưới. Buổi tối đầu tiên cô ta vượt qua khá nhẹ nhàng, những tối hôm qua phải cố hết sức lắm mới thoát được khí đen, cô ta khó mà nghĩ ra bản thân làm sao đối phó với đám khí đen khủng bố kia vào tối hôm nay.
Người đàn ông ưu tú liếc mắt nhìn hai người họ, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Tóc đỏ đã nổi giận quát lớn: “Ai cũng không được đi!”
“Lúc đó bọn mày cố chấp đòi theo tao, bây giờ lại muốn chạy à? Mơ đẹp quá hen, đừng có mơ!”
Đôi mắt Tóc đỏ nham hiểm âm trầm: “Nếu bọn mày dám chạy theo đám chết tiệt kia, thì đứng tao đưa chúng mày xuống địa ngục!”
Cơ thể bạch phú mỹ hơi run lên, cô ta rũ mắt xuống che dấu sự oán hận hiện rõ trong đôi mắt.
“Được rồi, đừng cứ đòi sống đòi chết nữa, mọi người bình tĩnh lại đi.” Người đàn ông ưu tú đứng dậy, trên gương mặt nở nụ cười bất đắc dĩ, nói: “Từ lúc đầu tôi đã nói rồi, mọi người là một đội, đáng ra phải giúp đỡ hợp tác với nhau, chứ không phải nội đấu như vậy.”
Người đàn ông ưu tú mỉm cười nói: “Tôi qua đó nói chuyện một chút, không chừng bọn họ nguyện ý chia sẻ manh mối với chúng ta thì sao?”
Tóc đỏ cười nhạo nói: “Anh đang nằm mơ à?! Sao có thể chứ.”
Người đàn ông ưu tú tốt tính cười cười: “Cứ thử xem sao đã, nếu không được…”
Hắn mỉm cười nhìn về phía người đàn ông nhỏ gầy, nói: “Chúng ta vẫn còn Tiểu Tôn mà, cậu có thể giúp chúng ta.”
……
Khi ba người nhóm Trà Trà đang ăn cơm sáng, nhóm bốn người Tóc đỏ đi đến.
Đào Hạo đứng lên, khó chịu hỏi: “Các người muốn gì?”
Lúc nãy Tóc đỏ bùng nổ tức giận quát tháo như vậy, hoàn toàn không có ý che giấu nào, ba người nhóm Trà Trà dù không ở gần cũng nghe thấy được.
Người đàn ông ưu tú xấu hổ nói: “Chúng tôi muốn đến giao lưu chút manh mối với mọi người, không biết đêm qua các người tìm được gì…”
Đào Hạo lạnh lùng nói: “Dù chúng tôi có tìm được cái gì thì cũng không liên quan đến các người, đó đều là thứ chúng tôi dùng mạng để đổi lấy.”
Những tiếng chửi rủa nhục mã ngày hôm qua vẫn còn bên tai bọn họ, dựa vào cái gì mà muốn bọn họ chia sẽ những manh mối dùng mạng để đổi cho loại người khốn nạn như vậy chứ?!
Tóc đỏ chán ghét ánh mắt của Đào Hạo, hắn ta nổi giận giơ nắm đấm lên: “CMM, câm cái miệng lại đi! Phế vật, mày là cái thá gì chứ!”
Đào Hao không yếu thế mà trừng mắt nhìn lại, không khí căng thẳng đến mức chạm vào là nổ ngay.
Ninh Vũ che đậy lỗ tai của Trà Trà, lạnh lùng nói: “Thái độ yêu cầu của các người là thế này à?”
Khuôn mặt bạch phú mỹ tái đi, cô ta khép nép nói: “Tôi thay bọn họ xin lỗi, rất xin lỗi…”
Tóc đỏ tức đến muốn hộc máu: “Nói cái bíp gì thế hả! Còn không mau động thủ đi?”
Người đàn ông ưu tú: “Chờ đã…”
Lời còn chưa dứt, đồng tử trong mắt Ninh Vũ hơi co rụt lại, cô theo phạn xạ nghiêng cười tránh né, nhưng chưa kịp phản ứng thì cảm nhận được trên người đã thiếu đi vài món đồ.
Ninh Vũ lập tức sờ túi, sắc mặt bỗng tối sầm lại.
--Điện thoại và giấy chuẩn bệnh đã biến mất!
Ninh Vũ ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy trong tay người đàn ông nhỏ gầy là một túi nilon quen thuộc, nếu cẩn thận mở ra thì thấy bên trong là hai món đồ đã biến mất đó.
“Các người…”
Tóc đỏ cất tiếng cười to, vỗ vỗ bả vai của người đàn ông gầy gò kia: “Không tệ, làm giỏi lắm! Để tôi xem bên trong là thứ gì.”
Người đàn ông gầy gò vâng vâng dạ dạ đưa túi nilon cho tóc đỏ.
Tóc đỏ quan sát chiếc điện thoại trong tay, hếch mũi cười nham hiểm nhìn về phía Đào Hạo: “Chỉ mấy thứ này? Cười chết tao, bọn mày không muốn nói thì không cần nói nữa, cứ tiếp tục kiêu ngạo đi.”
Đào Hạo tức điên người, định tiến lên thì bị Ninh Vũ ngăn cản, cô nói: “Dù các người có lấy được, cũng không thể mở nó ra đâu.”
“Không cần mày lo lắng.” Tóc đỏ cười lạnh, vỗ vỗ bả vai người đàn ông gầy gò: “Ê, mày có thể mở điện thoại ra đúng không? Đây không phải là nghề cũ của mày à, mày ăn trộm chắc từng trộm điện thoại rồi nhỉ.”
Người đàn ông gầy gò miễn cưỡng cười nói: “Có, có thể…”
Ninh Vũ tức giận đến mức ngực phập phồng lên xuống, nhưng vẫn đè lại Đào Hạo đang nổi điên.
Tóc đỏ cười haha, dẫn người đi xa.
Người đàn ông ưu tú đi sau cùng, hắn áy náy nói: “Thật xin lỗi, tôi không ngờ…Cô yên tâm, chúng ta cứ giao lưu manh mối, sau này chúng tôi tìm được manh mối nào sẽ nói cho các người biết.”
Ninh Vũ vô cảm lạnh lùng nói: “Không cần đâu, lần này coi như trả lại anh, sau này các người tránh xa chúng tôi ra.”
Người đàn ông ưu tú muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng quay người rời đi.
Chờ sau khi tên này đi mất, Đào Hạo không nhịn được, nói: “Chẳng lẽ chúng ta cứ chịu đựng như vậy sao?! Cứ để bọn chúng cướp manh mối đi à?”
Đào Hạo đặt mông ngồi xuống ghế, vừa tức giận vừa oan ức nói: “Chúng ta còn tìm manh mối gì nữa, tôi sẽ không làm việc không công cho mấy người đó đâu.”
“Sao có thể chịu đựng hoài chứ, anh chứ chờ đi, bọn họ sắp gặp chuyện rồi.”
Ninh Vũ lạnh lùng nói: “Tôi đã đoán ra ai là ‘Sói’ rồi.”
“Tên ‘Sói’ đó sắp gϊếŧ người.”