“…Trà Trà, em nói đây là nhụy hoa, đây là cánh hoa sao?”
Sau khi nữ quỷ yên lặng một hồi lâu, cô ta chỉ tay một điểm đỏ và mấy cái nét vẽ cong cong thô thôi rồi hỏi.
Trà Trà gật gật đầu, nói: “Đúng vậy ạ, đây là một bông hoa có cánh dài thật dài, rất xinh đẹp! Lần đầu tiên em thấy loại hoa này đấy.”
Nữ quỷ: “…”
Chuyên ngành khi còn sống của bản thân còn không cứu được cô ta ư?
Nữ quỷ nhớ đến lời thề son sắt ban nãy của mình, rằng chắc chắn sẽ nhìn ra nội dung hình vẽ, hiện tại thì sao, cô ta chỉ cảm thấy mặt mình hơi đau.
Nhưng Trà Trà chỉ mới 5 tuổi thôi! Có thể vẽ được như đã rất không tệ rồi. Chắc chắn vấn đề không phải ở Trà Trà, mà là do hoa này khó vẽ quá, nhất định là vậy!
Sau khi nữ quỷ xây dựng lại tâm lý của mình xong, thì thấy Trà Trà lại lấy ra một tờ giấy, còn cầm lấy bút vẽ, cô ta vội hỏi: “Trà Trà, em sao vậy?”
Tuy rằng Trà Trà có hơi thất vọng về tài nghệ của mình, nhưng cô bé lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói: “Chị ơi, em sẽ vẽ lại một bức khác, lần này Trà Trà sẽ vẽ tốt hơn, một lát nữa sẽ cho chị xem nhé.”
Sau khi nói xong, Trà Trà cầm bút vẽ, cẩn thận vẽ từng nét lên trên mặt giấy.
Thời gian bây giờ đã không còn sớm nữa, nữ quỷ có thể thấy được đôi mắt lim dim của bánh bao nhỏ, cô bé còn thường xuyên vươn tay dụi dụi mắt, cũng vì vậy mà khiến gương mặt nhỏ bị dơ.
Nhưng dù đã mệt mỏi buồn ngủ như vậy, đứa trẻ vẫn nghiêm túc vẽ tranh, dáng vẻ như nếu lại thất bại thì sẽ vẽ thêm một bức hình khác.
Trong lòng nữ quỷ có hơi chua xót, cô ta cúi đầu nhìn bàn tay tái nhợt cứng đờ của mình, rồi nói: “Trà Trà, hay là…Để chị vẽ giúp em nhé, em miêu tả lại hình ảnh để chị vẽ lại có được không?”
Trà Trà có hơi do dự, nói: “Như vậy thì phiền chị quá.”
Nữ quỷ cười, nói: “Không có phiền gì đâu, chị vẽ tranh rất đẹp, cứ giao cho chị vẽ đi.”
“Vậy, em cảm ơn chị nhiều lắm!” Đôi mắt Trà Trà sáng lấp lánh, nắm tay nói: “Sau này Trà Trà nhất định sẽ cố gắng học vẽ tranh.”
“Được, chị có thể dạy em.”
Trà Trà gật đầu, rồi cố gắng hồi tưởng lại, nói: “Vào ban ngày em và chị Ninh, anh Đào cùng đi tìm manh mối thì nhìn thấy, nó ở trong phòng nhạc, trên một cái đèn sáng như mặt trời, bề mặt đèn có rất nhiều, rất nhiều bông hoa!”
“…Em nói, ở phòng nhạc ư?”
Gương mặt nữ quỷ bỗng trào ra máu tươi, tiếng nói trầm khàn nặng nề vang lên: “Có lẽ chị biết…Dáng vẻ bông hoa đó rồi.”
“…Chị ơi.” Trà Trà lo lắng nhìn nữ quỷ: “Có phải chị đang rất khó chịu không?”
Tuy Trà Trà không nhìn thấy rõ gương mặt chị gái tốt bụng, nhưng cô bé có thể mơ hồ cảm giác được…
Bây giờ chị gái đang rất khổ sở.
Trà Trà suy nghĩ rồi duỗi hai tay nhỏ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh băng của nữ quỷ, nói: “Chị có muốn đi ngủ không, ngủ một giấc thì sẽ khỏe hơn thôi.”
Lúc Trà Trà bị bệnh, cơ thể thường rất khó chịu, mẹ sẽ dỗ cô bé ngủ, sau khi tỉnh ngủ thì sẽ khỏe hơn nhiều!
Bàn tay nho nhỏ mềm mại mang đến nhiệt độ ấm áp, chóp mũi nữ quỷ hơi chua xót, cô ta xoa xoa cái đầu nhỏ xù xù lông tóc của Trà Trà, nói: “Chị không sao, bây giờ chị không khó chịu.”
Nữ quỷ nắn nắn bóp bóp bàn tay nhỏ mềm như bông này, đôi mắt đỏ như máu chứ chút ý cười hiền từ, nói: “Em đến đây đi, chị sẽ bông hoa cho em nhé.”
“Bông hoa này…” Nữ quỷ cầm lấy bút vẽ, nhẹ giọng nói: “Có tên là hoa Bỉ Ngạn.”
“Lúc chị nằm ở bên trên đã từng nhìn thấy nó.”
……
Ở bên kia, khi nữ quỷ dữ tợn sắp xông đến, Ninh Vũ hét to: “…Đóng băng!”
Ngón tay nhọn rất dài chỉ cách Ninh Vũ mấy centimet đột nhiên ngừng lại, khí đen xung quanh cũng đơ cứng tại chỗ.
Đúng lúc này Đào Hạo mới đẩy cửa ra được, chưa kịp bình tĩnh thì quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa bị hình ảnh nữ quỷ đáng sợ dọa vỡ mật: “Má ơi!!!”
“Đừng kêu nữa, nhanh chạy đi!” Ninh Vũ túm lấy anh ta kéo đi: “Kỹ năng của tôi chỉ khiến bọn chúng đông cứng 5 phút thôi.”
Hai người liều mạng chạy về phía cầu thang, mà trên hàng lang cũng không còn yên tĩnh như lúc trước nữa.
Đám khí đen trên hành lang càng dày đặc hơn, những gương mặt vặn vẹo bên trong đều mở mắt ra, mặc kệ hai người Ninh Vũ, Đào Hạo chạy đến đâu, những con mắt đó đều nhìn chằm chằm bọn họ, chúng nó như dòi trong xương, khiến người bị nhìn sởn tóc gáy khϊếp sợ.
Khí đen vặn vẹo quay cuồng, chúng nó dường như đang ngo ngoe rục rịch.
Đào Hạo sợ hãi: “Vẫn chưa tới 12 giờ mà…Kỹ năng của cô không phải duy trì được 5 phút sao?”
Sắc mặt Ninh Vũ càng nặng nề hơn: “…Nhưng cấp bậc thứ đó cao hơn tôi rất nhiều, chỉ có thể đóng băng trong chốc lát thôi.”
“Hơn nữa…” Giọng nói của Ninh Vũ có hơi run lên: “Tôi cảm thấy không chịu được đến 12 giờ đâu.”
Khí đen quanh người bắt đầu mấp máy, trông dáng vẻ như thể sắp di chuyển.
Hai người liếc nhìn nhau, cùng hô lên: “Chạy mau!”
Khi chạy xuống tầng bốn, khí đen dày đặc khiến bọn họ khó khăn bước về trước, cả hai người đều cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn.
Một đường gian nan đi tới tầng ba, nữ quỷ cũng đã đuổi tới, đúng lúc này, đám mặt người trong màn khí đen duỗi tay về phía bọn họ.
Trong lúc hỗn chiến, bọn họ dần mất phương hương, giống như ruồi nhặng mất đầu loay hoay ở hành lang tầng 3, hoàn toàn không tìm thấy cầu thang dẫn xuống tầng 2.
Ninh Vũ lại sử dụng kỹ năng, suýt chút đã vây khốn được nữ quỷ.
Tranh thủ trong thời gian này, hai người vất vả lắm mới tìm được cầu thang bị khí đen dày đặc che chắn, không còn cách nào khác, cả hai bắt đầu điên cuồng kéo những “người” trong màn khí đen kia.
Chính xác hơn thì phải gọi là xác chết, những cái xác dường như phải phụ thuộc vào khí đen để tồn tại, khí đen nuốt chửng ngũ quan, thân thể, tứ chi của xác chết…Sau đó, biến chúng thành quái vật không đau không chết, chỉ biết tấn công người chơi.
“…Long Uy Hổ Chấn!” Đào Hạo quát lớn, cánh tay trái phát ra một luồng ánh sáng trắng chói mắt, một con Bạch Hổ uy phong mạnh mẽ lập tức nhảy ra, chặn lại một đòn tấn công của nữ quỷ.
“Cảm ơn.”
Lời còn chưa dứt, hai người trơ mắt nhìn nữ quỷ tặng cho một vuốt, Bạch Hổ “ngao” môt tiếng, biến mất tiêu.
…Xuất hiện chưa tới 30 giây.
“…Không sao đâu, rất đáng yêu.” Ninh Vũ nhanh chóng ném một đạo cụ ra ngăn cản nữ quỷ, sau đó xoay người tiếp tục điên cuồng kéo “người” trong màn khí đen.
-
PS: Chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật vui (๑˃ᴗ˂)ﻭ
Chủ nhật. 03-12-2023, một ngày thật đẹp~