Chương 32: Chiếc đàn chảy máu

Đêm đã khuya, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng bút vẽ “soạt soạt” trên giấy vang lên.

Trà Trà nghiêm trang ngồi ở trên ghế, tay nhỏ nắm chặt bút vẽ màu đỏ, cẩn thận vẽ lên tờ giấy trước mặt mình.

Nữ quỷ ngồi trên chiếc ghế gần đó, gương mặt đơ cứng đáng sợ không kiềm chế nụ cười hiền từ trên mặt, nhìn bánh bao nhỏ cẩn thận vẽ vẽ rồi xóa xóa, trên khuôn mặt trắng nõn dính vài vết màu đỏ.

Nữ quỷ không nhịn được mà khuyên nhủ: “Trà Trà, hay ngày mai chúng ta lại vẽ nhé? Đã khuya lắm rồi, em lau mặt rồi đi ngủ thôi.”

Trà Trà lại bướng bỉnh lắc lắc đầu, nói: “Chị ơi, em sắp vẽ xong rồi, nếu chị buồn ngủ thì đi ngủ trước đi!”

“Chị không buồn ngủ.” Nữ quỷ đi vào phòng rửa mặt lấy khăn lông ướt ra để đưa cho Trà Trà, nói: “Vậy chú mèo nhỏ à, em lau mặt đi.”

Trà Trà ngại ngùng nhận khăn lông, đồng thời vui vẻ nói: “Chị ơi, chị xem em vẽ này!”

Cuối cùng bé cũng vẽ bông hoa xong rồi!

Nữ quỷ cười cười, cúi đầu nhìn thử, sau đó…Sắc mặt bỗng cứng đờ.

Trà Trà cẩn thận dùng khăn lông lau mặt, má bên trái xoa ba lần, má bên phải cũng xoa ba lần, trên trán dưới cằm cũng được xoa xoa, cô bé hồn nhiên không hề thấy biểu cảm trên gương mặt nữ quỷ, còn vui vẻ hỏi: “Chị ơi, chị thấy em vẽ có đẹp không?”

“…” Nữ quỷ trầm mặc vài giây, che giấu lương tâm mà nói: “Trà Trà đang vẽ sao trời à? Trông rất là xinh đẹp nha.”

Nhìn nét vẽ rắc rối phức tạp, lộn xộn thế này nhưng các đường lại có liên hệ với nhau. Tuy nữ quỷ không hiểu vì sao Trà Trà lại dùng bút đỏ để vẽ sao trời, nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn ra từng ngôi sao và quỹ đạo vận hành của chúng.

Huống hồ Trà Trà chỉ mới 5 tuổi thôi, có thể vẽ được như vậy đã rất giỏi rồi!

Trà Trà ngơ ngác ngẩng đầu lên nói: “Nhưng mà chị ơi…Em vẽ hình bông hoa mà?”

Hình vẽ còn là những bông hoa màu đỏ trên bảng đèn ở phòng nhạc đó.

Một người một quỷ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi lâu.

Trà Trà chán nản dùng ngón tay ngắn ngủn cầm lấy bút, rầu rĩ nói: “Vậy, để Trà Trà vẽ lại! Lát nữa chị xem lại nhé?”

Nữ quỷ xấu hổ cười cười, nói: “Không sao không sao đâu, có lẽ chị có quá mệt nên không nhìn ra, hay Trà Trà nói cho chị biết đi.”

“Chỉ cần Trà Trà nói một tí thôi, chắc chắn chị có thể nhận ra ngay.” Nữ quỷ tự tin vỗ ngực bảo đảm.

Dù sao nữ quỷ từng tốt nghiệp học viện Mỹ Thuật, chút năng lực này đương nhiên phải có chứ.

Đôi mắt Trà Trà sáng rỡ, vui vẻ nói: “Dạ!”

……

Tại phòng nhạc.

Ninh Vũ vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt Đào Hạo trắng bệch tái mét, giơ lên đôi tay máu chảy đầm đìa.

“Anh bị thương?!”

“Không không, đây không phải là máu của tôi.” Khuôn mặt Đào Hạo lộ vẻ sợ hãi, một tên đàn ông đô con to cao 1m9 như anh ta mà chân lại bủn rủn, không đứng lên nổi, bờ môi run rẫy nói: “Bên trong phím đàn dương cầm này…Đều là máu, nó chảy ra rất nhiều máu.”

Ninh Vũ nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, vừa định mở miệng thì thấy Đào Hạo hoảng sợ đặt mông ngồi xuống ghế đàn, nhìn dáng vẻ là biết đôi chân đã mềm nhũn đến mức đứng không nổi, miệng mếu máo nói: “Mẹ ơi…Con muốn về nhà…”

Ninh Vũ: “……”

Anh đang khiến vóc dáng đô con của mình thất vọng đấy!

Ninh Vũ không rảnh để an ủi tâm lý yếu ớt của anh ta, hối thúc nói: “Anh nhanh đứng lên tìm kiếm đi, sắp 11 giờ rồi.”

Đào Hạo gật đầu, kết quả là…Anh ta giãy giụa rất nhiều lần nhưng vẫn chưa đứng lên được, cái mông dính chặt trên ghế ngồi.

“Chời ơi! Tôi bị cắn rồi, cứu mạng!!!”

“…” Ninh Vũ không nỡ nhìn thẳng vào gương mặt tục tằng thô thổ nhưng tràn đầy vẻ hoảng sợ kia: “Anh đừng gào nữa, cái ghế này không có răng để cắn đâu.”

“Có lẽ anh đã tìm ra manh mối.”

Ninh Vũ suy nghĩ đến chuyện gì đó, bỗng nhiên nói: “Tên cao to kia, anh đừng giãy nãy nữa, thử đàn một khúc [Thiếu nữ cầu nguyện] đi.”

Đào Hạo yên lặng nhìn cô gái này…

Ninh Vũ giả vờ như không nhìn thấy vẻ oán trách trong mắt anh ta, hối thúc: “Nhanh lên đi!”

Đào Họ vươn đôi tay đang run run ra, khi đặt trên phím đàn từng ngón tay càng run rẩy hơn, khiến Ninh Vũ hoài nghi không biết tên này có thể đàn ra một khúc hoàn chỉnh để tìm ra manh mối hay không.

Kết quả lại ngoài dự kiến của cô, Đào Hạo sợ thì đúng là sợ, nhưng đàn lại không tệ lắm, ngay cả Ninh Vũ không chuyên nghiệp về phương diện nghe nhạc lắm, còn cảm thấy lần này anh ta đàn còn hay hơn buổi sáng nữa.

Nhưng trên phím đàn liên tục chảy ra máu tươi, hai tay Đào Hạo dính đầy máu từ lâu, nếu chỉ nhìn thoáng qua, chắc sẽ khiến người khác hoài nghi tên này có phải mới gϊếŧ người hay không.

Đào Hạo chơi đến mức ngón tay đã tê cứng, nhưng vẫn không dám dừng lại, còn thầm thôi miên bản thân không nhìn thấy từng dòng máu chảy đỏ tươi đang chảy ra không ngừng đó, trong lòng chỉ cần tập trung vào chiếc đàn dương cầm trước mắt, chỉ muốn nhanh nhanh hoàn thành bản nhạc này.

Khi chơi được một nửa khúc nhạc, đột nhiên đột nhiên chuyện kỳ lạ lại xuất hiện lần nữa.

-

Ps: T edit hơi vội, chưa soát lỗi nữa, mai t sẽ check lại, không bù được cho mn rồi TT^TT, cuối tháng chạy doanh số bận quá, đảm bảo tháng sau sẽ bù nha, mong mn thông cảm, LOVE <3