Chương 8

...

Bên phía tài xế.

Sau khi tất cả người trong xe phát hiện ra tình cảnh xung quanh không phải cho lắm, thân xe lập tức bắt đầu mất khống chế.

Chỉ thấy tay lái xoay tròn cực nhanh tựa như nổi điên, tài xế ngồi trên ghế điều khiển túm lấy tay lái cật lực muốn giữ ổn định tay lái, nhưng tốc độ quay của nó quá nhanh, khiến tài xế không sao tóm lấy được.

Không dừng lại ở đó, con số trên bảng tốc độ xe cũng nhanh chóng tăng lên một cách chóng mặt.

Từ 60 lên tới 70, sau đó lại từ 70 lên 80, rồi lên 100…

Xe buýt phi vèo vèo trên lối đi bộ ven đường tựa như tàu lượn siêu tốc, mọi người nhắm mắt nhắm mũi tựa lưng vào ghế ngồi, sợ bị văng ra ngoài.

Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xẹt qua nhanh như tia chớp, sắc mặt mọi người tái nhợt, ngồi trên ghế run bần bật.

Ông phụ xe gắt gao bắt lấy tay vịn, sợ chính mình bị ném phi, sau đó, hắn liền tư thế này, kinh hoảng thất thố triều điều khiển vị phương hướng nhìn qua đi.

Ông chú phụ xe lớn giọng hỏi: “Ông Lưu, ông làm gì đấy?! Không dừng lại ngay đi...”

Ông tài xế họ Lưu kia cũng rất hoảng sợ: “Tôi cũng đang muốn dừng đây! Nhưng đột nhiên không điều khiển được xe!”

Tài xế vừa dứt lời, sắc mặt những vị khách trên xe lập tức cứng lại, mặt mũi trắng bệch như không còn sức sống.

Người đàn ông mặc Âu phục suy sụp: “Không phải chứ! Nhanh nghĩ cách đi!”

Mấy cậu bạn Phòng Á Tư kia đã sợ tới mức mất hồn mất vía.

Phòng Á Tư: “Đừng nói hôm nay ông đây phải chết ở đây nhá...”

Thái Chu: “Hu hu hu, tớ mới mười sáu cái xuân xanh, tớ chưa muốn chết đâu.”

Ngụy Thành: “Tớ còn bao nhiêu trò chưa vượt cấp, bao nhiêu phim hoạt hình chưa xem xong, còn cả bao nhiêu món ngon chưa nếm thử...”

Ba người ôm nhau thành một nhóm, vẻ mặt tuyệt vọng.

Mà cậu chàng Liêu Minh suốt cả đường bị ba người kia bắt nạt, lúc này lại có vẻ bình tĩnh khác thường.

Bởi vì cậu biết ‘thứ gì’ đang phá rối.

Nếu không nhầm…

Chính là bởi hồi nãy đã để người phụ nữ trung niên kia lên xe.

Người mặc Âu phục vốn là một người đàn ông có sự nghiệp thành công, cho dù ở mặt suy nghĩ hay mặt nào khác đều chín chắn hơn những người ở đây. Bởi vậy, sau giây phút hoảng loạn ngắn ngủi, anh ta nhanh chóng lấy lại lý trí.

Anh ta khó khăn lôi điện thoại trong túi ra, chuẩn bị gọi 110 xin giúp đỡ.

Nhưng mà, sau khi anh ta lấy điện thoại ra, cho dù cố gọi như nào, đầu kia cũng chỉ có một giọng nói cứng ngắc quy củ đáp lại.

[Xin lỗi, điện thoại của bạn nằm ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]

Sau khi gọi liền hơn hai mươi cuộc mà không được, cho dù anh ta có bình tĩnh như nào, lúc này cũng bắt đầu hơi suy sụp và tuyệt vọng.

Người đàn ông mặc Âu phục ngơ ngẩn cầm điện thoại, vẻ mặt dại ra rời khỏi giao diện cuộc gọi.

Trong lúc rời khỏi giao diện ấy, ngón tay anh ta vô tình chạm phải phần mềm lướt web.

Ngay sau đó, trên màn hình có một giao diện nhỏ nhảy ra.

Một thông báo tin tức đập vào mắt anh ta.

[Một đoạn đường núi ở núi Thanh Thành đột nhiên xảy ra nhiều vụ nạn xe cộ, những người gặp sự cố không một ai may mắn còn sống, đều tử vong. Nguyên nhân của tai nạn được ghi nhận đều do lái xe vượt tốc độ cho phép, còn nguyên nhân vượt tốc độ vẫn đang được điều tra làm rõ.]

Người đàn ông mặc Âu phục ngơ ngác đọc xong tin này, sau đó chầm chậm ngẩng đầu nhìn cảnh tượng lướt qua ngoài cửa sổ xe.

Hai mắt anh tra dại ra, tuyệt vọng.

Bên kia.

Theo tốc độ xe chạy càng ngày càng nhanh, Phòng Á Tư dường như lúc này mới chậm chạp nhớ ra điều gì, hắn cứng đờ quay đầu lại, nhìn về phía người phụ nữ trung niên.

Quay đầu ngó xuống, chỉ thấy người phụ nữ trung niên đang ngồi yên bất động, yên tĩnh khác thường. Vào lúc những người khác đều không hẹn mà cùng ôm lấy lưng ghế phía trước gắng sức ổn định cơ thể, bà ta lại giống như hoàn toàn chẳng chịu ảnh hưởng cút nào vậy, lẳng lặng ngồi tại chỗ, sừng sững vững vàng như núi.

Tim Phòng Á Tư nhảy dựng lên.

Đoán chừng cảm nhận được ánh mắt của Phòng Á Tư, người phụ nữ trung niên xoay đầu nhìn lên nơi hắn đang ngồi, động tác cứng ngắc.

Sau đó, bà ta cười với hắn.

Nụ cười của bà ta vô cùng đơ, khóe miệng rõ ràng có giương lên, như mà cơ bắp trên mặt ả ta cứ như bị cố định lên khuôn mặt vậy, chẳng động chút nào.

Nhìn mà sởn tóc gáy.

Hơn nữa, tuy ả ta cười, nhưng Phòng Á Tư chẳng cảm nhận được chút ý cười nào trong nụ cười đó cả, ngược lại, hắn không nhịn được, lông mao trên gáy dựng hết lên, rùng mình.

Nhưng ngay sau đó, Phòng Á Tư bỗng phát hiện ra gì đó.

Hắn nhìn nụ cười của người đàn bà ấy, dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa té ngã xuống đất.

Hắn thấy... Trong miệng người này… Không có lưỡi.

Nếu không có lưỡi... Thế vừa nãy, bà ta đã nói chuyện bằng cách nào?!

Nghĩ đến đây, Phòng Á Tư hoảng sợ trợn trừng mắt.

Mà dưới ánh mắt hoảng sợ của Phòng Á Tư, chiếc khăn lụa trên cổ người phụ nữ trung niên kia vừa hay hơi trượt xuống một chút.

Sau đó, Phòng Á Tư thấy được một vệt máu đỏ tươi.

... Một vệt máu vắt ngang trên cổ.

Vệt máu này vòng đúng một vòng quanh cổ bà ta.

Phòng Á Tư nhìn chằm chằm thứ đó, trong đầu đột nhiên nảy ra một phỏng đoán cực kỳ đáng sợ.

Người đàn bà kia lẳng lặng đối diện với ánh mắt của Phòng Á Tư một lúc, lát sau, đột nhiên đứng lên, đi về phía Phòng Á Tư.

Bà ta nhếch miệng cười với Phòng Á Tư, ‘thân thiết’ hỏi: “...Em trai, có chuyện gì à?”

Nhìn “thứ đó” chầm chậm đi về phía mình, Phòng Á Tư hoảng sợ rụt về sau. lớn giọng: “Bà đừng đến đây...”

Lúc này, Phòng Á Tư đột nhiên nhớ tới cái gì đó.

Vào lúc người phụ nữ trung niên này muốn lên xe, cái tên Liêu Minh kia cũng phản ứng kịch liệt như này.

Chẳng lẽ... Liêu Minh đã biết từ sớm rồi?!

Phòng Á Tư chấn động, điên cuồng lui về phía sau, nhưng trên xe chỉ có mấy chỗ như này, cho dù lui lại, thì có thể lùi được bao nhiêu cơ chứ?

Vì thế, Phòng Á Tư cứ trơ mắt nhìn người đàn bà này, à không, là nữ quỷ kia cách bản thân ngày càng gần.

Bên cạnh, Thái Chu và Ngụy Thành trông thấy dáng vẻ này của Phòng Á Tư, vô cùng khó hiểu hỏi: “Phòng Tử, cậu đang làm gì đấy?”

Phòng Á Tư sợ tới mức không phát ra chút âm thanh nào được.

Nữ quỷ chậm rãi vươn tay về phía hắn, hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Mà ngay lúc này, nữ quỷ đột nhiên hét thảm.

Tiếng kêu thảm thiết của nữ quỷ đột ngột vang lên trong xe, cả xe chợt sững lại, quay đầu nhìn về phía bà ta.

Đúng vậy. Tư Hàng thức dậy rồi.

Sau khi Tư Hàng tỉnh lại, đầu tiên là nhìn qua khung cảnh xẹt qua nhanh như chớp bên ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu nhìn cảnh tượng trong xe, cuối cùng tiêu cự dừng lại trên người nữ quỷ kia.

Sắc mặt Tư Hàng không biểu cảm, đứng lên, loáng cái đã túm được tóc của nữ quỷ, sau đó kéo về phía trước, kéo thẳng đến gần chỗ ghế điều khiển mới dừng lại.

Cậu vươn tay, trong con mắt hoảng sợ của tài xế, thoắt cái đã túm được tay lái.

Bánh lái đang không ngừng xoay tròn cuối cùng cũng dừng lại, cùng với đó, tốc độ xe cũng coi như khôi phục lại bình thường.

Bên trong xe, mọi người thở phào một hơi, tựa như sống sót sau đại nạn vậy.

Tiếp đó, người phụ xe ngồi ở trên cùng, đồng thời cũng là người gần Tư Hàng nhất, quay đầu lại nhìn Tư Hàng, vốn là định nói cảm ơn y, nhưng sau khi trông thấy người phụ nữ trung niên trong tay y, lời trong miệng lập tức thay đổi.

Ông phụ xe nhìn người đàn bà bị Tư Hàng tóm trong tay, bộ dáng cực kỳ thê thảm, do dự lên tiếng: “Người anh em, cậu với người ta không oán không thù, sao lại ra tay với người ta thế...”

Người đàn ông mặc Âu phục ở sau cũng nhìn sang theo, nhưng chỉ liếc nhanh một cái, rồi lại vô tình quay đi, không quan tâm.

Dù sao anh ta không sao là được rồi, người khác như thế nào, anh ta cũng chẳng quan tâm.

Liêu Minh - người từ lúc đầu đã biết người phụ nữ trung niên kia là quỷ, tất nhiên sẽ không có chuyện mở miệng bênh ả ta.

Nhưng mà...

Liêu Minh ngơ ngác nhìn Tư Hàng, hai mắt mờ mịt.

Nhưng mà, không phải y cũng là quỷ ư?

Thái Chu và Ngụy Thành ngồi sau, vì hồi nãy đã nhận đồ của người phụ nữ kia, nên sau khi nhìn thấy bà ta bị ‘bắt nạt’, lập tức không khoanh tay đứng nhìn được, muốn đòi lại công bằng cho ả ta.

Nhưng Phòng Á Tư lại ngăn hai thằng bạn lại.

Hai cậu nhóc tức giận đồng loạt quay đầu lại: “Phòng Tử, cậu làm gì đấy!”

Phòng Á Tư nhìn Tư Hàng, suy nghĩ hỗn loạn.

Phòng Á Tư nói: “Đừng đi.”

Hai người khó hiểu: “Tại sao?”

Phòng Á Tư do dự một lúc, nói: “Người đàn bà kia... Có vấn đề.”

Hai người sửng sốt.

Trở lại bên chỗ Tư Hàng.

Sau khi tốc độ xe bình thường trở lại, Tư Hàng kéo đầu nữ quỷ, đi tới giữa xe.

Ả ta giãy giụa điên cuồng, nghiêng mặt, muốn cắn một cái lên đùi Tư Hàng. Nhưng chỉ thấy vẻ mặt y không thay đổi, nhấc chân lên, đanh mặt, dẫm lên đầu ả ta.

Sức lực dưới chân Tư Hàng vô cùng mạnh, gần như không để lại đường thoát, mấy người Liêu Minh, Phòng Á Tư ngồi bên cạnh xem cũng không nhịn được run lên.

Nữ quỷ lập tức kêu rên thảm thiết.

Hai người Thái Chu và Ngụy Thành rốt cuộc không chịu được nữa, đứng lên.

Nhưng mà ngay sau đó, chỉ thấy khăn lụa trên cổ nữ qủy kia lỏng lẻo rơi xuống trên sàn xe.

Vì thế, cổ ả ta, cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra.

Vệt máu trên cổ nữ quỷ kia… à không, hẳn phải gọi nó là vết dao cắt mới đúng.

Vết dao trên cổ nữ quỷ kia lộ ra rõ ràng trước mắt mọi người.

Liêu Minh sớm đã biết ả ta là quỷ, nên cũng không bất ngờ lắm.

Mà Thái Chu và Ngụy Thành vừa rồi vốn còn muốn ra mặt bênh nữ quỷ kia, giờ đã bị dọa đến mức lập tức ngồi trở lại chỗ cũ.

Hai người nghẹn họng, trừng mắt trân trân nhìn ‘người phụ nữ’ ấy, giọng nói run run: “Đấy... Đấy là...”

Phòng Á Tư nhỏ giọng thay bọn họ nói nốt: “Đúng rồi… Bà ta là quỷ.”

Hai người nháy mắt câm nín.

Sau khi nhìn thấy vết dao trên cổ con quỷ ấy, mấy người khác cuối cùng cũng phát hiện ra những nơi khác lạ khác.

Ông chú phụ xe duỗi tay chỉ vào ống quần của nữ quỷ, hoảng sợ nói: “Bà ta... Bà ta không có chân!”

Khó trách từ lúc bà ta lên xe, ông ta đã cảm thấy có gì đó không phải. Thì ra... Ả ta vốn không phải là người!

Người đàn ông mặc Âu phục nghe tiếng, nhìn lại theo tầm mắt của ông phụ xe. Sau khi trông thấy ống quần trống rỗng của người đàn bà kia, lập tức trừng lớn hai mắt, cơ thể run lên.

Người đàn ông mặc Âu phục lắp bắp: “Quỷ... Quỷ...”

Mà lúc này, ông phụ xe đột nhiên nhớ lại, lúc Tư Hàng lên xe móc tiền ra, cũng móc theo một tấm bùa trong túi quần ra.

Hồi tưởng lại bộ dáng của lá bùa ấy, ông chú phụ xe cứ như nháy mắt đã được cứu, hai mắt sáng ngời. Ông ta kích động nói: “Ngài là Thiên sư đại nhân từ trên núi Thanh Thành xuống đúng không!”

Lão lệ quỷ ngàn năm Tư Hàng: “...”

Khóe mắt Tư Hàng khẽ giật.

Tư Hàng: “... Gì cơ?”

Ông phụ xe kích động không thôi, lệ nóng quanh tròng: “Thiên sư đại nhân, tính mạng của cả xe này xin dựa cả vào ngài!”

Tư Hàng: “...”

Đường đường là một ‘lão’ lệ quỷ ngàn năm người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ trốn, thế mà lại bị người ta coi là thiên sư đại nhân.

Vô cùng nhục nhã.