Phía trên quan tài dán chi chít chằng chịt bùa giấy, cẩn thận đếm kỹ, ít nhất cũng phải có hơn một trăm lá bùa.
Kim Chí Quốc tham tiền, tất nhiên là sẽ gỡ hết những lá bùa này ra, sau đó cất toàn bộ bùa vào trong túi.
Mặc dù gỡ bùa đến mức ngón tay cũng phát run, nhưng vừa nghĩ đến những lá bùa giấy này có giá trị xa xỉ, Kim Chí Quốc cảm thấy, cho dù ngón tay có mềm nhũn ra thì cũng xứng đáng!
Sau khi bóc hết toàn bộ bùa giấy xuống, Kim Chí Quốc cúi đầu nhìn cái túi căng phồng của mình, cảm thấy cực kỳ hài lòng.
Haizz, hắn phát tài rồi phát tài rồi~
Sự thỏa mãn về "tiền tài" đã xua đi toàn bộ nỗi sợ hãi trong lòng Kim Chí Quốc, hắn nhếch khóe môi, vui vẻ rạo rực cười toe toét.
Sau đó, hắn quay qua nhìn quan tài im lìm trước mặt, bỗng dưng nảy ra một ý tưởng khác.
Hắn vừa làm loạn một hồi lâu như vậy, cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì… Trong lòng Kim Chí Quốc không nhịn được thầm nghĩ, nếu đã như vậy, hắn mở nắp quan tài ra nhìn một cái, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Không phải Kim Chí Quốc tò mò muốn nhìn xác chết bên trong trông như thế nào, mà là hắn muốn nhìn xem bên trong quan tài, còn có rất nhiều bùa giấy nữa hay không.
Mặc dù cái túi mà hắn ta mang theo, đã bị nhét đến căng phồng, sắp không còn chỗ chứa được nữa, nhưng hễ là vấn đề liên quan đến "tiền", từ trước đến nay Kim Chi Quốc chưa bao giờ chê nhiều.
Nghĩ như vậy, Kim Chí Quốc thình lình đưa tay lên, đẩy nắp quan tài ra.
Một giây sau… Hắn sững người tại chỗ.
“...”
Đẹp quá.
Sau khi nhìn thấy xác chết nam giới nhắm mắt nằm thẳng trong linh cữu, trong đầu Kim Chí Quốc chỉ có thể nghĩ ra được một câu.
Cũng quá, quá đẹp rồi.
Xác người đàn ông nằm thẳng yên tĩnh trong linh cữu, hai mắt nhắm lại, môi mỏng mím chặt, mái tóc đen đài trông giống như thác nước, xõa tung bên trong linh cữu.
Dù cái xác chỉ nằm yên không cử động gì trong linh cữu, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng chỉ cần nhìn sườn mặt tinh xảo trắng bệch kia thôi là Kim Chí Quốc cũng có thể đoán được rằng cái xác nam này khi còn sống đẹp đến mức nào.
Lạnh lùng, lãnh đạm, khí chất xuất trần.
Kỳ thật nói là xác nam thì cũng không chính xác lắm, bởi vì là, tuy nó không có nhịp tim, nhìn cũng có vẻ là đã chết rất lâu rồi, nhưng trên mặt và thân thể của nó, lại không hề có dấu vết của hoại tử.
Trong tình huống bình thường, con người sau khi chết đi, trong vòng ba mươi phút đến hai tiếng thì thi thể sẽ bắt đầu cứng đơ, bảy đến tám tiếng tiếp theo, tay chân cũng từ từ cứng ngắc, mất đi độ mềm và sự linh hoạt. Mà trong khoảng thời gian này, những vết hoen tử thi (HYPOSTASIS) màu đỏ sẫm hoặc tím sẫm do tắc nghẽn mạch máu dưới da sẽ dần dần phân bố lan rộng, rải rác toàn thân.
Nếu thời gian lâu hơn nữa, thi thể sẽ bắt đầu thối rữa, khi đó sẽ có hiện tượng toàn bộ cơ thể phình to do vi khuẩn có hại phát triển điên cuồng, tạo ra một lượng lớn khí thối bẩn khiến cho làn da sẽ có những vết đốm xanh dài.
...Trường hợp thông thường thì đều là như thế.
Nhưng cái xác nam trong linh cữu này, không có HYPOSTASIS, cũng không thối rữa, cũng không có hiện tượng bị trương phình cơ thể.
Tất cả những dấu hiệu sau khi chết, cái xác này đều không hề có.
Ngoại trừ làn da trắng bệch, không có hô hấp và nhịp tim ra, những thứ khác, đều không có gì khác với người sống cả.
Kim Chí Quốc ngơ ngác nhìn chằm chằm cái xác nam trong linh cữu, như thể bị mất hồn.
Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì quá đẹp thôi.
Mặc dù hắn biết rõ người trong linh cữu là người đã chết, nhưng không hiểu vì sao, làm thế nào hắn cũng không dời tầm mắt khỏi cái xác được.
Vẻ đẹp của xác nam hoàn toàn không giống với kiểu thiện cảm của mấy siêu sao trên tivi. Nhưng những siêu sao kia chỉ là vẻ đẹp bên ngoài thôi, mà người trước mắt, từ trong ra ngoài gần như là trời sinh hoàn mỹ.
Chỉ có điều, ở trên trán cái xác nam này, có dán một lá bùa giấy màu đen.
Kim Chí Quốc thấy lá bùa màu đen này rất kỳ quái, vì thế không nghĩ ngợi gì đã đưa tay ra, gỡ lá bùa kia xuống.
Hắn chỉ từng thấy qua bùa giấy màu vàng tươi, chưa từng thấy bùa giấy màu đen thế này.
Kim Chí Quốc cầm lá bùa nghiên cứu trên dưới trước sau, mà khi hắn đang tập trung nghiên cứu lá bùa, cái xác nam trong linh cữu từ từ mở mắt ra.
Nhưng Kim Chí Quốc lại không nhìn thấy.
Kim Chí Quốc đang cẩn thận quan sát lá bùa, dần dần, hắn cảm giác thấy nhiệt độ xung quanh hình như giảm xuống càng ngày càng lạnh.
Lúc này, rốt cuộc thì Kim Chí Quốc cũng cảm thấy có chút bất thường, vì thế hắn ngẩng đầu lên.
...Cũng không nhìn thấy gì khác lạ.
Nhưng Kim Chí Quốc lại cảm thấy có chỗ nào đó khác thường, hắn theo đà quay đầu, nhìn về phía linh cữu.
Không thấy xác chết kia đâu.
Kim Chí Quốc nhìn linh cữu trống không, hai mắt lập tức trừng lớn.
Mà ngay trong lúc này, bỗng dưng Kim Chí Quốc muộn màng nhớ lại câu trả lời của vấn đề mà hắn tìm kiếm thấy trên trang web hai ngày trước.
[Người dùng internet - Gà lớn ăn gà bé: Chạy nhanh đi! Đây là bùa định thân, nếu bạn thấy nó dán trên xác chết, vậy thì nói rõ là xác chết này đã bị quỷ nhập rồi!!! Bùa định thân chỉ có tác dụng ba ngày thôi, sau ba ngày thì lá bùa này sẽ mất tác dụng!! Nếu không muốn bị quỷ quấn thân, thì nhanh nhanh chạy đi!!!]
Kim Chí Quốc ngây ngẩn nhớ lại đáp án này. Lúc này hắn quay đầu lại.
Một khuôn mặt lạnh băng không chút huyết sắc xuất hiện trước mắt hắn.
Kim Chí Quốc không cần nghĩ ngợi gì, xoay người bỏ chạy.
Nhưng hắn mới chạy về phía trước được hai bước, thì giống như bị thứ gì đó làm vướng chân, Kim Chí Quốc ngã sấp xuống mặt đất.
Kim Chí Quốc giãy giụa muốn bò dậy, nhưng mà, còn không chờ hắn bò dậy, hình như hắn nhìn thấy ở gần đấy, có một đôi mắt màu xanh nhạt.
Đó là đôi mắt của cái đầu quỷ lúc trước đi theo hắn.
Trái tim của Kim Chí Quốc đập thình thịch.
Một giây sau, hắn che ngực, hai mắt trợn trắng, cả người thẳng cứng ngã xuống đất.
Thế mà Kim Chí Quốc lại bị dọa cho chết thật.
***
Một lát sau, Kim Chí Quốc lại từ từ mở mắt ra lần nữa.
À không phải, lúc này không gọi là Kim Chí Quốc nữa.
Giờ phải gọi là Tư Hàng mới đúng.
Vẻ mặt Tư Hàng không có biểu tình gì đứng ở tại chỗ mà Kim Chí Quốc vừa ngã xuống, y nâng cổ tay lên, chậm rãi đưa mắt đánh giá thân thể mới của mình.
Nhìn xong, y nhíu nhíu mày, vẻ mặt lộ ra chút ghét bỏ.
Nếu không phải y bị khóa hồn trận vây hãm mấy trăm năm khiến thực lực giảm mạnh, dẫn đến việc bây giờ y không thể dùng cơ thể thật đi dưới ánh mặt trời được, bằng không sẽ bị tan thành tro bụi bất cứ lúc nào, thì với tính cách cực kỳ chán ghét người sống của y, chắc chắn là y sẽ không nhập vào thân thể của Kim Chí Quốc.
Tư Hàng trầm ngâm đánh giá lại thân thể mới của mình, càng nhìn càng thấy chán ghét.
Nhưng tình huống hiện tại, ngoại trừ nhập vào thân thể Kim Chí Quốc ra, không còn cách nào khác để ra khỏi mộ thất.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của y càng thêm khó chịu.
Mặt y đầy vẻ chán ghét nhìn một lượt thân thể mới của mình, y im lặng hạ cánh tay xuống, quay người, không chút lưu luyến đi ra khỏi phòng đá.
Sau khi ra khỏi phòng đá, lối đi chật hẹp mà Kim Chi Quốc quen thuộc hiện ra trước mắt Tư Hàng.
Trên thực tế lối đi này cách cửa ra chỉ có bảy mét, nhưng do quỷ đánh tường, nên mới khiến người ta có cảm giác cực kỳ dài.
Nhưng mọi người đều biết, quỷ đánh tường… Không có tác dụng với quỷ.
Tư Hàng tập trung đi thẳng về phía trước không liếc nhìn xung quanh, dù không dùng đến điện thoại để soi sáng đường đi, nhưng bóng tối hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới hành động của y.
Chỉ có một lý do duy nhất.
Đó là bởi vì Tư Hàng là quỷ, không phải người. Mặc dù y đang ở trong cơ thể của người sống, nhưng thân thể này cũng chỉ có tác dụng xá© ŧᏂịŧ mà thôi. Về bản chất thì y vẫn là một con quỷ.
Mà từ trước đến nay, không có con quỷ nào phải dùng mắt nhìn đường cả.
Mắt Tư Hàng nhìn thẳng đi về phía trước hai bước, đang đi, bước chân của y bỗng dưng dừng lại.
Y bất ngờ quay đầu lại.
Ánh mắt Tư Hàng hơi ngưng đọng, trong mắt mang theo sự thù địch tàn bạo, trông cực kỳ hung ác. Mà dáng vẻ khi mới vào mộ của Kim Chí Quốc là sợ hãi rụt rè cầm điện thoại chiếu sáng đường đi, hai dáng vẻ đối lập này hình thành nên hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.
Tuy cùng một khuôn mặt, nhưng sau khi Tư Hàng nhập vào thân thể Kim Chí Quốc, từ khí chất đến khí thế, đều có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Tư Hàng đưa tay ra, không một tiếng động trực tiếp ấn đầu quỷ vẫn luôn đi theo sau y lên tường.
Y hung bạo ấn đầu con quỷ lên trên tường đá, năm ngón tay ghim thật sâu vào trong da thịt của cái đầu.
Theo sau động tác này của y, những đồ án trên mặt tường, à không, là chú văn lập tức quấn lên cái đầu. Giống như con rắn phun lưỡi, chầm chậm bám vào mặt rồi lan dần đến trên đỉnh đầu, từng chút từng chút cắn nuốt cái đầu quỷ.
Cái đầu quỷ kia lập tức kêu lên thảm thiết.
Tiếng kêu thảm thiết chói tai của ma quỷ từ trong lối đi chật hẹp truyền vào trong phòng đá, rồi từ trong phòng đá trống rỗng vọng lại chỗ lối đi, âm thanh kia giống như âm thanh mà người ta dùng móng tay cào lên mặt kính thủy tinh, làm cho người ta thấy rùng mình.
Tư Hàng ghét tiếng ồn ào, vì vậy y dùng hai ngón tay trực tiếp đâm sâu vào trong cái miệng đang há to gào thét kia của cái đầu quỷ, rồi với vẻ mặt lạnh băng, Tư Hàng không chút do dự rút đầu lưỡi từ trong miệng của đầu quỷ ra.
Tốt.
Đã yên tĩnh rồi.
Những chú văn này dùng để luyện hóa ma quỷ.
Chỉ có tác dụng đối với ma quỷ thôi.
Thực ra ban đầu những chú văn này đặc biệt được dùng để trấn áp Tư Hàng, nhưng bởi vì hiện giờ y đang trong vỏ bọc là Kim Chí Quốc, cho nên những chú văn này cũng mất đi tác dụng với y.
Nhưng với những ma quỷ khác… Thì vẫn hữu hiệu như cũ.
Tư Hàng với tư cách là một lệ quỷ ngàn năm, trước khi bị vây nhốt vào trong mộ, y gần như là gặp quỷ gϊếŧ quỷ, gặp thần gϊếŧ thần.
Tuy Tư Hàng có thực lực mạnh mẽ như vậy, nhưng sau khi bị những chú văn này vây hãm mấy trăm năm, hiện giờ y đã trở lên cực kỳ suy yếu, có lẽ không còn đến một phần trăm của thực lực trước kia.
Nếu đổi là một con quỷ khác bị nhốt ở đây, thì khỏi cần nói cũng biết.
E rằng không chịu được đến ba tháng, quỷ khí cũng bị luyện hóa sạch sành sanh rồi.
Lúc này, dưới tác dụng của những chú văn, vốn cái đầu quỷ vừa nãy còn có quỷ khí dày đặc, hiện giờ khí thế trở nên càng ngày càng yếu. Âm khí nồng đậm cũng dần dần nhạt đi, như thể một tầng sương mỏng.
Vẻ mặt Tư Hàng lạnh băng nhìn tình cảnh trước mắt, từ đầu đến cuối không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, trông cực kỳ lãnh khốc vô tình.
...
Chờ đợi.
Không biết qua bao lâu, một chút quỷ khí trên cái đầu quỷ kia cuối cùng cũng bị những chú văn trên vách tường luyện hóa hết.
Những chú văn ngoằn ngoèo hung tợn kia quấn chặt lấy mặt tên quỷ kia, mà cái đầu quỷ kia, giống như bị dây thừng trói chặt không thoát ra được, từ từ bị chú văn thắt chặt lại, luyện hóa, làm tan rã những khối thịt thối rữa bốc mùi.
Mà Tư Hàng, vẻ mặt vô cảm đứng nguyên tại chỗ, nhìn cái đầu quỷ rõ ràng là đồng loại với y, há to miệng, thê thảm kêu không thành tiếng biến mất trước mắt y.
Sau khi đầu quỷ biến mất, Tư Hàng chậm rãi thu tay lại.
Một phần quỷ khí trên đầu quỷ bị luyện hóa, một phần còn lại mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể y.
Mà ma quỷ một khi không còn quỷ khí, kết cục chính là tan thành mây khói.
Mặt khác.
Sau khi hấp thu những quỷ khí kia, sắc mặt trắng bệch đến bệnh hoạn của Tư Hàng, rốt cuộc cũng coi như dễ nhìn hơn một chút.
Hiện giờ thực lực của y đã giảm sút rất nhiều, với thực lực lúc này của y, cùng lắm là chỉ có thể cố gắng chống đỡ chính mình nhập vào thân xác này thôi, vì thế y không có cách nào ngụy trang thành dáng vẻ và sắc mặt như người thường được.
Chỉ có điều, tuy sắc mặt của Tư Hàng trông có vẻ khá hơn lúc nãy một chút, nhưng vì đầu quỷ này cũng chỉ là ma quỷ cấp thấp nhất, cho nên một chút quỷ khí kia, thực sự chỉ có tác dụng cực kỳ cực kỳ nhỏ với y.
Bởi vậy, sắc mặt của ý vẫn trắng bệch như cũ.
Nếu muốn cho thực lực của y hồi phục đến trình độ như ban đầu, chỉ có một cách duy nhất.
...Đó là bắt quỷ.
Bắt được ma quỷ khác, hấp thu quỷ khí, bổ sung lại quỷ khí mà mình bị khuyết thiếu.
Ngoài cách này ra, không còn biện pháp nào khác.
Cho nên, sau khi ra khỏi ngôi mộ này, mục tiêu hàng đầu của Tư Hàng, không phải là quay về báo thù.
Mà là… Đi bắt quỷ.
Nghĩ đến đây, Tư Hàng đứng im tại chỗ, nghiêng mặt qua, lạnh lùng nhìn về phía ngôi mộ lần cuối cùng.
Nhìn xong, y thu hồi tầm mắt, không chút lưu luyến xoay người rời đi.