Từ khi Dư Họa bắt đầu hiểu chuyện, ả ta vẫn luôn bị những đứa trẻ khác trong viện mồ côi ức hϊếp, mà nguyên nhân ức hϊếp ả ta chỉ bởi vì ả ta đáng yêu, được viện trưởng yêu thích.
Lúc ấy ả ta mới năm tuổi. Những đứa bé khác kéo ả ta vào cuối một con hẻm nhỏ rất dài, trùm chăn lên rồi dùng tay đấm chân đá, còn cướp hết thức ăn của ả ta, giật đồ chơi của ả ta.
Không phải ả ta chưa từng mách với viện trưởng, nhưng kết quả nhận được là bị những đứa trẻ kia hành hạ tàn nhẫn hơn.
Một lần nghiêm trọng nhất, những đứa trẻ đó đặt ả ta trên xích đu rồi đẩy thật mạnh… kết cục cuối cùng là ả ta té gãy chân.
Hóa ra thật sự có những đứa nhỏ vừa sinh ra đã là kẻ độc ác.
Kể từ khi đó ả ta đã thề rằng mình phải trở nên nổi bật, ả ta muốn toàn bộ những người này bị trừng phạt.
Sau đó cơ hội của ả ta đến rồi.
Cố Thừa Lưu đua xe với người ta, cuối cùng xảy ra tai nạn giao thông rồi tàn phế, tới viện mồ côi chọn con nuôi.
Nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Cố Thừa Lưu, Dư Họa biết cơ hội để ả ta rời khỏi chỗ này và nhanh chóng xoay người đã đến rồi.
Thế nhưng đứa bé mà Cố Thừa Lưu lựa chọn lại là một bé gái khác.
Là đứa bé gái thường xuyên cầm đầu đám con nít ức hϊếp ả ta… Đứa bé gái có ngoại hình đáng yêu hơn ả ta rất nhiều nhưng trong lòng xấu xa không chịu nổi.
Tại sao một con nhỏ xấu xa như thế lại được vận mệnh bất công chứ?
Đột nhiên trong lòng Dư Họa trở nên u ám.
Thế là trước khi bé gái đó được dẫn đi một ngày, ả ta lừa bé gái kia lên sân thượng rồi đẩy con bé ngã từ trên cao xuống.
Bé gái đó không chết nhưng đã trở thành người thực vật.
Dư Họa được như ý nguyện, được Cố Thừa Lưu dẫn về nhà họ Cố, đổi tên thành Cố Như Sơ.
Mặc dù Cố Thừa Lưu và Cố Thanh Phong chẳng mấy nhiệt tình đối với ả ta, nhưng tóm lại cũng không ngược đãi, còn cho ả ta hưởng thụ những thứ tốt nhất.
Ả ta nghĩ, đại khái bởi vì ả ta không phải là con gái ruột của Cố Thừa Lưu nên bọn họ mới không thích ả ta.
Nhưng chẳng sao cả, ả ta sẽ biểu hiện tốt một chút, sẽ khiến cho bọn họ thích mình.
Ả ta cứ chờ cứ đợi như vậy, thấm thoắt đã mười mấy năm.
Vào cái hôm ả ta hai mươi ba tuổi, Cố Thừa Lưu cho ả ta một khoản tiền, bảo đó là quà sinh nhật.
Khi ấy trong lòng ả ta vui vẻ biết bao! Có phải Cố Thừa Lưu đã tiếp nhận ả ta rồi không?
Thế nhưng vào ban đêm, ả ta nghe lén cuộc đối thoại của Cố Thừa Lưu và Cố Thanh Phong.
“Tóm lại không phải là máu mủ ruột thịt, hay là chúng ta đón con gái của Mạnh Nguyên về đây đi.”
“Lúc trước Mạnh Nguyên đã mang đứa bé kia đi xét nghiệm rồi, con đã cho người xem qua, là con của con.”
“Nếu như vậy, Thừa Lưu, con dẫn con bé về nhà đi!”
“Vâng, dù sao con cũng đã cho Cố Như Sơ một khoản tiền, con bé cũng nên thỏa mãn rồi.”
Dựa vào cái gì? Cố Như Sơ nghĩ.
Tại sao ả ta không thể so sánh với một người bọn họ chưa từng gặp mặt như Cố Hiểu Mộng? Tại sao bọn họ chỉ quan tâm đến quan hệ máu mủ?
Cố Như Sơ cứ như bị ma nhập, lựa chọn hành động cực đoan.
“Cố Như Sơ, chẳng lẽ đó chính là lý do để cô gϊếŧ người ư?” Trong giọng nói của Lý Ninh Ngọc tràn đầy vẻ tức giận, dưới cơn giận dữ cô siết chặt cổ áo Cố Như Sơ, hung hăng tát ả ta một cái.
“Chị thì biết cái gì? Chị sinh ra đã là con cháu nhà giàu, vừa ra đời đã ngậm chìa khóa vàng, làm sao chỉ hiểu sự khổ cực của những người như tôi!” Cố Như Sơ mắng.
“Đúng, có lẽ tôi không hiểu, nhưng Cố Hiểu Mộng thì hiểu chứ, chẳng lẽ em ấy còn không hiểu được à? Chẳng lẽ khi còn sống cuộc đời em ấy không bấp bênh hả? Chẳng lẽ em ấy không đáng được người khác yêu thương ư? Cô dựa vào đâu mà hại em ấy như thế?”
Đúng vậy, Cố Như Sơ đáng thương, nhưng Cố Hiểu Mộng thì sao? Không lẽ em ấy phải chết đi vì hạnh phúc của Cố Như Sơ ư?