Chương 11.1

Con quỷ này lại lừa ông ta xoay vòng vì Lý Ninh Ngọc…

Đại sư Mặc thu Cố Thanh Phong vào trong bình, nhưng rốt cuộc vừa bị quỷ lừa, trên mặt ông ta hơi tối tăm.

Ông ta còn muốn nói điều gì lại cảm ứng được bên ngoài nổi gió lạnh, tay lập tức rút một thanh kiếm gỗ đào từ trong túi vải ra.

Gió lạnh ngoài nhà vẫn đang thổi xào xào, còn cuốn lên một chiếc xe trực tiếp nện hư cổng nhà họ Cố.

Sương mù tản đi, xuất hiện trước mặt mọi người chính là quỷ tân nương.

Đại sư Mặc cũng không thể không tại thời buông xuống chuyện của Mạnh Tư Lăng một lúc, đứng chắn trước mặt mọi người.

Mạnh Tư Lăng có thể cảm nhận được quỷ khí trên thân quỷ tân nương đã tăng lên không ít.

Đại sư Mặc cầm kiếm gỗ đào đấu với quỷ tân nương.

“Chạy mau! Chạy đến miếu Lăng Thiềm!” Đại sư Mặc hô lên.

Miếu Lăng Thiềm là nơi ở tạm của đại sư Mặc, bên trong có trận pháp có thể khắc chế ác quỷ, nếu như đại sư Mặc không địch lại quỷ tân nương, pháp trận kia cũng có thể tiêu diệt nó.

Lý Ninh Ngọc gật đầu một cái, lao nhanh ra khỏi nhà họ Cố.

Cố Như Sơ thấy vậy cũng đuổi theo, dù sao nơi này có quỷ, không an toàn.

“Mang tôi theo!” Cố Thừa Lưu vội hô lên, đáng tiếc không được đáp lại.

Tránh thoát một chiêu công kích của quỷ tân nương, cũng không cẩn thận bị một con quỷ đã thần phục quỷ tân nương đánh lén, đại sư Mặc ngã ra rau, nện lên người Cố Thừa Lưu làm ông ta từ xe lăn ngã xuống.

“Đại sư! Ông đè trúng tôi rồi!” Cố Thừa Lưu đau nhe răng toét miệng.

“Đại sư tôi đây mới bảy mươi ký, nặng cái rắm! Đồ nhát gan!” Đại sư Mặc tức giận, mắng một câu rồi vội vàng bò dậy.

Lý Ninh Ngọc trực tiếp vọt vào chiếc xe của mình đang dừng bên ngoài, lái xe chạy đến miếu Lăng Thiềm.

“Có quỷ đuổi theo!” Xe chạy không bao lâu Mạnh Tư Lăng lên tiếng.

Lý Ninh Ngọc âm thầm giật mình, vội vàng nhìn lại thông qua kính chiếu hậu nhưng chẳng thấy gì cả.

“Ngoại trừ những lúc chúng muốn để cho cô thấy thì cô sẽ gặp quỷ, khi khác quỷ đều là hồn thể, nhìn bằng mắt thường không thấy được.” Mạnh Tư Lăng nói.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Lý Ninh Ngọc nhíu mày.

“Làm sao ư? Ném tôi ra chứ sao!” Mạnh Tư Lăng nói như đang đùa.

“Cái gì?” Lý Ninh Ngọc lập tức sửng sốt.

“Tập trung lái xe đi!” Manh Tư Lăng hô to một tiếng, trực tiếp đυ.ng văng nắp lọ rồi bay ra.

“Tạm thời tôi giữ chân nó một lúc, cô nhanh đến miếu Lăng Thiềm, chờ cô đi xa tôi sẽ chạy trốn.” Mạnh Tư Lăng để lại một câu như vậy rồi lập tức biến mất.

Gần như suốt dọc đường Lý Ninh Ngọc đều chạy hơn 120 km/h, sau lưng toát mồ hôi lạnh, lòng bàn tay dính nhớp đầy mồ hôi, suýt chút nữa trơn trượt không cầm chắc tay lái.

Chờ đến lúc xe dừng lại thì cô đã đến trước một ngôi miếu nhỏ ở ngoại thành. Trước mặt là miếu Lăng Thiềm, là ngôi miếu những người kia cố ý xây dựng cho đại sư Mặc.

Lý Ninh Ngọc xuống xe, lảo đảo nghiêng ngả gõ cửa.

“Xin hỏi vị khách này đến tìm đại sư nhà tôi à?” Người mở cửa là một cô gái trẻ tuổi.

“Không phải, tôi đang bị quỷ đuổi theo. Có phải đại sư nhà cô có bày trận pháp bên trong không? Mau dẫn tôi đi!” Lý Ninh Ngọc kéo tay cô gái trẻ, cuống quýt nói.

“Ồ… được…” Cô gái trẻ ý thức được chuyện không bình thường, vội vàng kéo Lý Ninh Ngọc vào rồi đóng cửa lại.

Nhưng mà cửa mới đóng đã bị gõ, Cố Như Sơ vừa chạy tới, cô gái trẻ lại xoay người mở cửa ra.

“Cứu mạng! Có quỷ đuổi theo!” Cố Như Sơ hô lên và vọt vào trong.

Quỷ tân nương bay rất nhanh, sau khi hất văng đại sư Mặc ra không tới mười phút nó đã thuận lợi bay đến miếu Lăng Thiềm.

Nhìn trước mắt tầng tầng sáng vàng, quỷ tân nương hơi chần chờ một chút.

Nhưng nó không thể chậm trễ được nữa, một khi Thủy Phong Thanh triệt để dung nhập vào cơ thể của nhân loại kia, linh khí trong đó cải tạo cơ thể xong sẽ hoàn toàn tiêu tán.

Nó không chờ được nữa.

Quỷ tân nương đã dốc hết sức, nếu như thành công nó sẽ ngưng tụ ra thân người, tiến thêm một bước thoát khỏi hồn thể.

Nếu như thất bại thì hồn bay phách tán thôi.

Quỷ phải tu hành dựa vào chính bản thân mình, không mượn ngoại lực tu thành hình người gần như không thể nào.