Chương 1.1

“Ninh Ngọc, cậu có đang nghe tớ nói không đấy?”

Tiếng dò hỏi đánh gãy suy nghĩ của Lý Ninh Ngọc, cô lấy lại tinh thần nhìn sang người đối diện, mất tự nhiên cười gượng.

“Tớ biết rằng cậu lo lắng cho Hiểu Mộng, nhưng chẳng phải vẫn chưa có tin tức gì truyền đến à?” Mạnh Thanh an ủi.

Tuy Cố Hiểu Mộng đã mất tích gần một tháng, nhưng đến lúc này vẫn chưa có tin tìm được thân thể cô ấy, trước mắt đây đã được xem như tin tức tốt nhất…

Lý Ninh Ngọc gật đầu, dường như tán thành lời nói của đối phương.

Nhìn cái ly trên bàn trước mặt, cô cầm lên định uống một hớp nhưng lại cầm không chắc, cái ly nghiêng qua rồi rơi xuống đất.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của Mạnh Thanh, tay Lý Ninh Ngọc cứ như có linh trí, cô hơi khom lưng, trước khi cái ly chạm đất đã duỗi tay đón được nó một cách vững vàng.

“Uầy, chiêu này cậu luyện khi nào đấy? Phản ứng nhanh thế!” Mạnh Thanh hơi ngạc nhiên nhìn cô.

Lý Ninh Ngọc thì giống như chưa lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn tay của mình.

“Được rồi, cũng không còn sớm, tốt hơn hết nên về thôi!” Mạnh Thanh nói, cầm lấy chìa khóa trên bàn định đi về.

“Từ từ…” Lý Ninh Ngọc lấy lại tỉnh táo, đột nhiên gọi Mạnh Thanh lại.

“Sao thế?” Cô ấy quay đầu lại hỏi.

“Cậu biết ở đâu có…” Lời vừa nói đến đây thì đột ngột ngừng lại, Lý Ninh Ngọc không tiếp tục nói hết câu.

“Nơi nào có cái gì?” Mạnh Thanh khó hiểu.

“Không có gì.” Hình như sắc mặt Lý Ninh Ngọc thoáng thay đổi, cô cầm lấy chìa khóa rồi vội đi ra ngoài.

Mạnh Thanh vẫn còn ngồi trên ghế nhìn bóng lưng Lý Ninh Ngọc rời đi bằng ánh mắt sâu thẳm.

Không bình thường, Lý Ninh Ngọc rất không bình thường!



Một tiếng két vang lên, Lý Ninh Ngọc mở cổng ra, tùy tay đóng lại rồi vào nhà thay dép.

Khi tầm mắt của cô chạm vào phòng khách, bàn tay đang định treo chìa khóa lại đột ngột khựng lại.

Lúc sáng cô đi ra ngoài phòng khách vẫn còn sạch sẽ, hiện tại có thêm một chai nước ngọt có ga…

Có người đã đến!

Chìa khóa ngôi nhà này ngoài Hiểu Mộng chỉ còn cô có…

Không! Hiểu Mộng chưa bao giờ thích uống nước có ga…

Trong lòng Lý Ninh Ngọc như reo vang chuông cảnh báo, cô vội mở cửa muốn lập tức rời khỏi nơi này.

Nhưng không ngờ có một bóng đen từ phía sau màn vọt ra.

Tốc độ của gã ta rất nhanh, gần như khi Lý Ninh Ngọc vừa lao ra cửa, gã ta đã tóm lấy tay của cô, hung hăng kéo cô vào, ném trong phòng khách.

Gã ta mặc một bộ quần áo lao động, trên khuôn mặt ngăm đen còn có một vết sẹo dài cắt qua gần nửa mặt.

Phát hiện tình huống không ổn, Lý Ninh Ngọc đứng dậy muốn chạy trốn, lại bị gã đàn ông đó tóm lấy một lần nữa. Bàn tay gã ta che kín miệng của cô.

“Đừng la lên! Tôi chỉ cần tiền, sẽ không làm hại cô!” Tiếng nói của gã đàn ông khàn khàn chẳng ra gì, cứ như đã lâu rồi không uống nước.

Lý Ninh Ngọc ngừng việc giãy giụa, gật gật đầu tỏ vẻ mình sẽ phối hợp.

Gã đàn ông kề dao vào cổ Lý Ninh Ngọc, bắt cô đi vào phòng ngủ.

Lý Ninh Ngọc lấy hết tiền mặt trong ngăn tủ ra đưa cho gã ta.

“Chỉ có một nghìn tệ?” Gã đàn ông dùng một tay đếm đếm, hơi bất mãn.

“Tôi không có tiền mặt.” Lý Ninh Ngọc nói.

Gã đàn ông không dám đòi chuyển qua WeChat hay chuyển khoản online, tóm lại làm thế rất dễ bị cảnh sát điều tra ra…

Nhưng hôm nay đến một chuyến lại chỉ kiếm được chút tiền ấy, gã ta hơi khó chịu.

“Cô…” Gã đàn ông liếc liếc, bắt đầu đánh giá Lý Ninh Ngọc.

Ánh mắt như thế, Lý Ninh Ngọc đã quá rõ…

Đôi tay cô giấu sau lưng, khe hở giữa hai ngón tay đang kẹp một lưỡi dao, trước đó thứ này được đặt dưới xấp tiền mặt.

Vừa rồi lúc lấy tiền cô cũng lấy nó ra…

Nghĩ lại, đây vẫn là do Hiểu Mộng dạy cô. Không ít ngóc ngách và đồ vật trong nhà đều có giấu một lưỡi bên dưới.

Ánh mắt gã đàn ông càng ngày càng đáng khinh, gã ta cười nhếch mép, chậm rãi tới gần Lý Ninh Ngọc.