Chương 1.2

Cô hít sâu một hơi, kẹp chặt lưỡi dao. Khi cô đang chuẩn bị ra tay, lại thấy toàn thân gã đàn ông kia đột nhiên run rẩy, cứ như bị quỷ nhập vào người.

Con dao trên tay gã ta rớt xuống, ánh mắt dơ bẩn cũng bắt đầu dại ra.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Lý Ninh Ngọc, gã đàn ông đó chậm rãi đi tới ban công, sử dụng cả tay và chân trèo ra khỏi rào bảo hộ.

Một cơn gió thổi qua, hình như gã ta khôi phục ý thức, thấy chính mình thế mà lại đang đứng trên lan can ban công, sợ hãi mặt mày tái xanh.

Gã ta muốn trèo xuống nhưng lại phát hiện ra chân của mình cứ như không thể động đậy.

“Nhảy xuống đi thôi, hãy tưởng tượng mình như một con chim…”

Trong đầu gã đàn ông đột ngột xuất hiện âm thanh này, ngay sau đó cơ thể gã ta cứ như mất khống chế, thế mà thả người nhảy xuống thật.

“Áaaa…!”

Có tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng xé gió, cuối cùng là một tiếng vang lớn…Lý Ninh Ngọc cố lấy lại tỉnh táo, đi đến ban công nhìn xuống, gã đàn ông kia đang tự ôm hai chân của mình và gào rống, sắc mặt gã ta tái nhợt đáng sợ.

May mà nơi này chỉ là lầu 3, gã đàn ông đó đã tiếp đất, xác suất cao là không ngã chết được.

Đột nhiên cơ thể Lý Ninh Ngọc lảo đảo, sau đó chậm rãi lui về phía sau, vào phòng khách.

“Cố Hiểu Mộng!”

Cô bỗng gọi.

Đáng tiếc là chẳng có ai trả lời cô.

“Cố Hiểu Mộng! Vừa rồi là do em làm đúng không?”

Lý Ninh Ngọc lại mở miệng hô, lần này đáp lại cô là tiếng chai nhựa rơi xuống đất.

“Nửa tháng qua chị cảm nhận được có ai vẫn luôn đi theo chị, Cố Hiểu Mộng, rốt cuộc đó có phải là em hay không?”

???

“Tôi không phải là Cố Hiểu Mộng.”

Có tiếng nói vang lên, đồng thời một bóng dáng bán trong suốt xuất hiện trước mắt Lý Ninh Ngọc.

“Cô là ai?”

Nhìn linh hồn xa lạ trước mặt này, Lý Ninh Ngọc bị dọa lảo đảo, liên tục lui về phía sau cho đến khi lưng chạm sát vào vách tường mới dừng lại.

“Tôi sẽ không tổn thương cô.” Con quỷ đó đột nhiên giơ tay, lùi ra sau vài bước và nói.

“Tôi được quỷ sai gửi gắm, đến chăm sóc cô.” Con quỷ đó nói.

“Vớ vẩn!”

Đối với lý do mà cô ta đưa ra, Lý Ninh Ngọc chỉ cảm thấy buồn cười. Quỷ sai á? Sao có thể có chuyện đó chứ!

“Một tháng trước quỷ sai bắt được một con quỷ đang bay lơ lửng lung tung. Con quỷ đó vừa mới chết không được bao lâu, theo lý thuyết đáng lẽ nó nên xuống âm phủ, bị giam lại chờ đợi đầu thai.”

“Chẳng qua Phán quan tra xét Sổ sinh tử, lại phát hiện ra con quỷ đó mang khí vận lớn, khác với quỷ bình thường.”

“Vì thế Phán quan sắp xếp ổn thỏa mọi thứ để con quỷ đó có thể đi đầu thai ngay.” Nói đến đây con quỷ thở dài.

“Thế nhưng cô ta không muốn đi đầu thai, nói là không nỡ một người… Quỷ sai sợ lầm thời gian cho nên để tôi đến đây trông nom…”

“Ở bên dưới muốn đầu thai cũng không phải chuyện dễ dàng gì, ít nhất phải chờ 80 đến 100 năm.”

“Haizzz… So với cô ta thì tôi thảm quá! Quỷ sai chọn tôi tới trông nom cô, để cho con quỷ kia yên tâm đi đầu thai.”

“Con quỷ đó tên là Cố Hiểu Mộng, cô ta nói người mà mình không nỡ chính là người yêu của cô ấy, tên là Lý Ninh Ngọc.”

Lý Ninh Ngọc nghe xong lời cô ta nói, lại bắt đầu trầm mặc.

“Em ấy…” Chờ đến khi lại mở miệng một lần nữa, cô phát hiện tiếng nói của mình trở nên khàn khàn.

“Cái gì?”

“Em ấy… em ấy chết như thế nào? Chết khi nào? Cô ấy còn nói gì nữa không?”

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu lên, trong mắt ngấn lệ.

Con quỷ lắc đầu, sau đó dường như phát hiện ra toàn thân mình đều là một đám sương mù, chắc hẳn Lý Ninh Ngọc không thấy cô ta lắc đầu.

Không nhớ? Sao có thể không nhớ thương cô chứ!

Cố Hiểu Mộng! Em là đồ khốn nạn!

“Tôi không tin là Cố Hiểu Mộng đã chết!”

Hai mắt Lý Ninh Ngọc đỏ bừng, cô vẫn cố chấp phản bác. Chỉ cần ngày nào chưa nhìn thấy thi thể của Cố Hiểu Mộng, cô sẽ không tin tưởng là cô ấy đã chết.

“Sao cô lại…” Con quỷ kia hơi khó thở.

“Cô không tin à? Ngày mai, đúng trưa mai sẽ có kết quả! Cô đợi đó mà xem!” Con quỷ kia cả giận.

Nhìn đối phương thề thốt, đột nhiên Lý Ninh Ngọc cảm thấy rất hoảng loạn.