Edit: QN.Beta: Mâu.Trong một khoảnh khắc, dường như Cao Phỉ bỗng hiểu ra điều gì đó.
Hóa ra Thang Thục Tiệp vốn dĩ đã quen biết người đàn ông đó từ trước. Người đàn ông ép cô trả nợ, “đấng cứu thế” Thang Thục Tiệp từ trên trời giáng xuống, hai người hợp sức giăng ra một tấm lưới vô hình, dồn ép cô vào đường cùng, chặt chẽ vay hãm cô trong đó.
Tin nhắn wechat của Hướng Nguyên lại được gửi đến:
“Mấy ngày nay em đang làm thủ tục từ chức. Bức ảnh này là do em tình cờ phát hiện được trong thùng rác máy tính cũ của Thang Thục Tiệp.”
“Chị biết người đàn ông trong bức ảnh này mà, có đúng không?”
Cao Phỉ không biết nên làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn và sự cảm động của mình, nếu không có bức ảnh này của Hướng Nguyên thì có lẽ cả đời này cô vẫn mù mịt chẳng hay biết gì, cô trả lời:
“Chị có biết.”
“Hướng Nguyên, cảm ơn cậu.”
Cố Nam Ngạn không hiểu rốt cuộc trong bức ảnh này chứa đựng điều huyền diệu gì, anh nghi hoặc cau mày.
Cao Phỉ khịt mũi, ngầng đầu lên nhìn Cố Nam Ngạn, rốt cuộc trong ánh mắt dường như cũng có chút tia sáng, cô nói: “Chúng ta đi đến đồn cảnh sát một chuyến có được không?”
Cô lo sợ Cố Nam Ngạn e dè: “Tôi đeo khẩu trang, đội mũ, sẽ không để người khác nhận ra tôi… anh.”
Cố Nam Ngạn nhìn thẳng vào ánh mắt của Cao Phỉ, gật đầu: “Được.”
…
Một đêm trôi qua, mặc dù làn sóng phê phán mãnh liệt lúc đầu đã trầm xuống hơn, nhưng hotsearch “Đoạn ghi âm của Cao Phỉ” vẫn nằm trên bảng tìm kiếm, các tin tức liên quan đến cô đều được lan truyền nhanh chóng.
Có một người tự xưng là bạn cùng lớp với Cao Phỉ từ cấp một, cấp hai, đến cấp ba đã đăng tin nặc danh trong nhiều diễn đàn khác nhau, nói rằng lúc còn đi học thành tích của cô rất kém, chỉ lo ăn mặc đỏm dáng vì vậy mới mượn nhiều tiền cho vay nặng lãi như vậy. Một số blogger giải trí cũng bắt đầu phân tích xem đoạn đường tiếp theo Cao Phỉ nên đi như thế nào. Xã hội bây giờ xem trọng nhất chính là danh dự, loại chuyện như thế này bị phanh phui ra, khẳng định sau này không có công ty đại diện nào dám ký hợp đồng với cô, cũng không có thương hiệu nào dám mời cô nữa, sự nghiệp xem như xong rồi.
Từ lúc sự việc bùng nổ đến bây giờ Cao Phỉ vẫn chưa đăng bất cứ tin tức gì trên weibo. Bên dưới bài đăng weibo gần nhất của cô đã có gần một triệu lượt bình luận, toàn bộ đều là bình luận mắng chửi, thúc giục cô mau chường mặt ra để trả lời, yêu cầu cô phải công khai xin lỗi người đại diện sau đó rút lui khỏi giới giải trí.
Cho đến buổi chiều cùng ngày, Cao Phỉ người vẫn luôn bị cho là đang “im lặng giả chết” bất ngờ đăng weibo.
Thoạt nhìn sơ qua weibo cô đăng hình như rất kỳ lạ. Bởi vì tấm ảnh đầu tiên là ảnh chụp màn hình về một tin tức cách đây hai năm. Tin tức trong hình là về chiến dịch phòng chống tội phạm ở thành phố B, tên tội phạm họ Vương cầm đầu băng nhóm đã sa lưới và bị tóm gọn. Tin tức còn được đính kèm với hình chụp lại hiện trường lúc tên tội phạm bị cảnh sát bắt được, và hình ảnh lúc hắn ta mặc đồ phạm nhân, tay cầm bảng tên xem như lời cảnh tỉnh.
Tấm ảnh chụp màn hình thứ hai là hình chụp chung của một đôi nam nữ. Người phụ nữ trong hình bị làm mờ đôi mắt, còn người đàn ông trong hình chính là tên tội phạm đầu sỏ đã bị bắt quy án trong bức ảnh hai năm trước.
Trong khi tất cả mọi người còn đang hoang mang, khó hiểu về bài đăng weibo này, thì đột nhiên lại một người tinh mắt nhận ra hình như người phụ nữ bị làm mờ đôi mắt trong bức ảnh kia chính là người đại diện của Cao Phỉ.
Có người đăng lại bức ảnh cũ lúc trước Cao Phỉ tham gia sự kiện để đối chiếu, cô và người đại diện cùng đứng phía ở phía sau tấm gương. So sánh hai tấm ảnh với nhau, người phụ nữ có đôi mắt bị làm mờ trong tấm ảnh chụp chung thực sự chính là người đại diện của Cao Phỉ.
Ngay sau khi hai bức ảnh được tung ra, những người vẫn nằm lì trên weibo của Cao Phỉ kêu gào cô đừng giả chết nữa, mau chóng xin lỗi người đại diện đi lập tức kinh hãi.
Chuyện gì vậy? Tại sao người đại diện của Cao Phỉ lại dính líu đến tên cầm đầu băng đảng? Trong đoạn ghi âm đó, cô ta nghe giống như một người rất tốt mà?
Ngay lúc mọi người vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao, Cao Phỉ lại tiếp tục online, chia sẻ lại một bài đăng weibo.
“Cơ quan cảnh sát XX: Báo cáo tình hình. Hôm nay, cơ quan cảnh sát đã nhận được đơn trình báo của người bị hại. Sau khi điều tra, mẹ nạn nhân đã ký xác nhận nghi phạm họ Vương (nam, 39 tuổi) cùng người tình họ Thang lấy danh nghĩa cho vay nặng lãi để lừa gạt nạn nhân…”
Bản báo cáo của cảnh sát viết vô cùng chi tiết, tuy đã giấu tên tất cả mọi người nhưng diễn biến toàn bộ quá trình vẫn rất đầy đủ, rõ ràng. Mẹ của người bị hại vì nợ tiền vay nặng lãi nên khai rằng bà ta còn có một đứa con gái đã bị bỏ rơi hơn mười năm trước. Bây giờ con gái đã trưởng thành, có thể giúp đỡ để trả tiền lại. Họ Vương đã tìm thấy con gái của nạn nhân và sử dụng biện pháp bạo lực để đòi nợ. Bạn gái của Vương là Thang lúc này đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông đã vô tình nhìn trúng điều kiện ngoại hình của người bị hại. Sau khi biết được người bị hại còn nhỏ, ba lại không có khả năng lao động, liền bàn bạc với Vương làm cho hắn ta đến ép buộc người bị hại trả tiền, sau đó cô ta sẽ ra mặt ngỏ ý có thể “giúp đỡ” với điều kiện người bị hại phải ký vào bản hợp đồng bất bình đẳng.
Câu cuối cùng trong bản báo cáo chính là đối với vụ án này cảnh sát đang tiến hành các bước điều tra xử lý tiếp theo.
Rất rõ ràng, người bị hại trong báo cáo chính là Cao Phỉ. Mà người họ Thang kia chính là người đại diện nghe có vẻ vô cùng dịu dàng, lương thiện và hiểu biết lý lẽ trong đoạn ghi âm.
Độ chân thực và tính thuyết phục của bản báo cáo từ phía cảnh sát hoàn toàn cao hơn nhiều so với đoạn ghi âm kia.
Những người lúc đầu lên án yêu cầu Cao Phỉ xin lỗi và rút lui khỏi giới giải trí đột nhiên im lặng hẳn đi.
Trong thông báo đã viết rất rõ, Cao Phỉ không mượn tiền, mà là người mẹ đã bỏ rơi cô từ nhỏ mượn tiền. Vậy mà bà ta còn vô liêm sỉ khai ra đứa con gái đã bị mình bỏ rơi.
Sự lương thiện, hiểu biết lý lẽ của Thang Thục Tiệp trong đoạn ghi âm lúc trước đều là giả dối. Vì cô ta nhìn trúng vẻ ngoài xinh đẹp của Cao Phỉ, tuổi còn nhỏ nhà lại nghèo, ba vừa không có học thức vừa không có khả năng lao động nên đã cùng tên họ Vương kia bày ra cái bẫy, một người đóng vai người tốt, một người đóng vai kẻ xấu, ép Cao Phỉ mười tám tuổi ký vào bản hợp đồng gần như là khế ước bán thân.
Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện, sự thật khiến cho người ta giật mình.
Mọi người: Đm!
“Cao Phỉ cũng quá thảm đi.”
“Thảo nào chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến mẹ. Người phụ nữ đó đã bỏ rơi còn mình từ nhỏ, vậy mà sau này lại còn không biết xấu hổ kêu những tên đòi nợ đến tìm Cao Phỉ để ép cô ấy trả tiền?”
“Thật đáng sợ, thật sự quá đáng sợ mà, hèn chi trong đoạn ghi âm đó Cao Phỉ lại khóc đến đáng thương như vậy, thật tội nghiệp mà.”
“Hèn chi trong đoạn ghi âm cái kẻ họ Thang kia nghe vừa hiểu biết lý lẽ, vừa dịu dàng. Mẹ nó chứ, vốn dĩ tất cả đều là do cô ta đã sắp đặt sẵn hết, mẹ kiếp! Thật là trơ trẽn mà!”
“Hóa ra thật sự có người có thể khốn nạn đến mức này, nôn ra luôn đó.”
“Họ Vương kia đã ngồi tù rồi, sao họ Thang vẫn còn chưa bị bắt nữa! Đi chết đi!”
“Mẹ nó, rõ ràng là bị liên kết hãm hại mà, lúc đó Cao Phỉ mới mười tám tuổi, đáng thương thật sự.”
“Hình như ba của Cao Phỉ đã bị tai nạn xe nghiêm trọng, từ nhỏ là hai ba con nương tựa nhau mà sống.”
Rất nhanh đoạn ghi âm trước đó đã bị truyền thông phanh phui lại bị lôi ra.
Chỉ là ngày hôm qua ai nghe thấy cũng cảm thấy tức giận, nhưng sau khi biết được sự thật, chỉ cảm thấy đau lòng khi nghe được tiếng khóc của Cao Phỉ khi nghe lại đoạn ghi âm đó.
“Đcm, tôi nghe mà khóc luôn rồi.”
“Tôi không dám nghe tiếp nữa, thật sự rất đau lòng.”
“Họ Thang kia rõ ràng bắt Cao Phỉ liều mạng kiếm tiền mà. Mấy năm nay rõ ràng sự nghiệp của Cao Phỉ đâu có được quy hoạch cho tốt đâu.”
“Kẻ xấu tất nhiên sẽ bị cảnh sát xử lý, Cao Phỉ cố lên!”
“Cao Phỉ cô lên nha.”
Ngay sau đó, khu vực bình luận dưới weibo và tin nhắn riêng tư của Cao Phỉ đã tràn ngập các lời cổ vũ khác nhau.
Có ai đó đã đẩy hotsearch hình chụp của Cao Phỉ, trong hình cô đang nhìn vào ống kính, đặc biệt mỗi khi nhắc đến Cố Nam Ngạn cô dường như luôn nở nụ cười rất rạng rỡ. Nhưng cho đến bây giờ mọi người mới biết được đằng sau nụ cười sáng lạn đó là bao nhiêu nước mắt phải lặng lẽ nuốt vào trong.
Hashtag #đaulòngCaoPhỉ# được đẩy lên, bên trong tất cả đều là video và hình ảnh của Cao Phỉ.
Mọi người quay lại xem hashtag này, lúc nhìn thấy hình ảnh Cao Phỉ, dường như bọn họ lại mang theo một tâm trạng khác.
Trước đây tôi chỉ biết cô ấy xinh đẹp, nhưng thật sự không biết được lại có thể xinh đẹp đến mức này.
Lần này, lại có người tự nhận là bạn cùng lớp cấp một, cấp hai và cấp ba của Cao Phỉ đăng tin lên diễn đàn, nhưng lần này người đăng đều dùng tên thật. Bọn họ đăng lên ảnh chụp lúc lúc cấp một, cấp hai, cấp ba của Cao Phỉ, bày tỏ Cao Phỉ từ nhỏ đã giống như vậy, không có phẫu thuật thẩm mỹ. Lúc học cấp ba, bởi vì quá xinh đẹp mà luôn bị những nên lưu manh trong trường bắt nạt.
Mọi người so sánh ảnh chụp do bạn học đăng lên với ngoại hình hiện tại, quả thật là không có gì thay dổi, từ nhỏ đã là người đẹp, bây giờ là người đẹp đã trưởng thành rồi.
“Tôi đã nói rồi đường nét gương mặt của cô ấy thật sự rất tự nhiên, phẫu thuật thẩm mỹ căn bản không ra được kết quả như vậy đâu mà!”
“Thật sự giống y đúc mà, đây chính là quá trình trưởng thành của người đẹp đó!”
“Mấy người nhìn thử đi, lúc nhỏ rõ ràng quần áo, giày dép trên người vừa cũ lại không vừa người, hu hu hu, rõ ràng là cái tuổi nên mặc váy công chúa nhỏ mà.”
“Học cấp ba còn bị lưu manh trong trường bắt nạt, thật thảm.”
“Người qua đường chuyển thành người hâm mộ qua đường.”
“Người hâm mộ qua đường +1, làm tôi đau lòng chết đi được.”
…
Tại Tĩnh Nam Uyển, Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng trở về từ đồn cảnh sát.
Bởi vì bây giờ Cố Nam Ngạn chính là Cao Phỉ, cho nên lúc ở đồn cảnh sát, người làm bản tường trình cả một ngày với cảnh sát chính là anh.
Cao Phỉ chỉ có thể chờ ở bên ngoài.
Về đến nhà, lúc Cao Phỉ nhìn thấy những tin nhắn cổ vũ trên weibo, bất kể như thế nào cô vẫn cảm thấy rất cảm động.
Cố Nam Ngạn vừa gọi điện thoại cho luật sư xong, trong trường hợp này, chỉ cần cảnh sát lập hồ sơ thì hợp đồng của Cao Phỉ thậm chí có thể được vô hiệu hóa ngay lập tức, cũng không cần kiện ra tòa nữa.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Cố Nam Ngạn liếc nhìn sang Cao Phỉ đang ngồi, sau đó lại cúi đầu nhìn điện thoại.
Hashtag #đaulòngCaoPhỉ# bị đẩy lên đầu trang chủ của anh.
Lúc anh nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp lúc Cao Phỉ còn đi học thì không nhịn được đưa tay lên sờ mặt “của chính mình”. Anh hơi dùng sức ấn xuống, ấn đến mức chạm vào từng khúc xương.
Là thật.
Đột nhiên anh cảm thấy hành động của mình thật buồn cười nên liền bỏ tay xuống, tiếp tục lướt xem ảnh trên hotsearch. Sau đó anh phát hiện có một fan đã đăng lên bức ảnh “Phản ứng của Cao Phỉ mỗi khi nhắc đến Cố Nam Ngạn”, bức ảnh đó đang nằm ở ô vuông số mười tám.
Lúc mới ra mắt, Cao Phỉ lúc nào cũng cười trước ống kính, nhưng mỗi khi nhắc đến Cố Nam Ngạn, nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn. Tựa như tâm tình thiếu nữ không cách nào che giấu được, đôi mắt cong cong, ánh mắt lấp lánh như các vì sao.
Bên dưới còn có vài bình luận của người hâm mộ:
“Cao Phỉ thật sự rất thích Cố Nam Ngạn đó nha.”
“Mấy năm nay, chắn hẳn là tình yêu dành cho Cố Nam Ngạn đã giúp cho cô ấy kiên cường đi hết đoạn đường này.”
“Cố Nam Ngạn chính là tín ngưỡng của cô ấy.”
“Mỗi lần cô ấy nhắc đến Cố Nam Ngạn, ánh mắt đều phát sáng lên.”
“Thật đẹp.”
Cố Nam Ngạn nhìn những bình luận đó, không biết từ lúc nào, khóe miệng kéo lên một vòng cung nhỏ, hơi mỉm cười.
Anh lại nhìn về phía Cao Phỉ đang ngồi trên sô pha, bước tới.
Cao Phỉ cảm nhận thấy Cố Nam Ngạn đang đến gần, cô ngẩng đầu lên: “Sao?”
Cố Nam Ngạn vươn tay xoa đầu cô, nhưng dường như lại không muốn để cô nhìn thấy vẻ mặt của mình bây giờ, anh quay đầu đi: “Không sao rồi.”