Chương 7: Cô bé làm thêm

Sau ngày tổ chức từ thiện đó, đột nhiên đơn hàng của tiệm hoa tăng vụt, còn rất nhiều đơn đặt trang trí tiệc này kia, nhưng cô đều từ chối, chỉ tập trung vào chuyên môn của mình. Bọn họ nhiều người còn đến tận cửa tiệm của cô đặt hàng, rất xởi lởi nhét danh thϊếp vào tay cô.

Đây hẳn là sự ảnh hưởng của Hàn Tuấn.

Hôm đó sau khi Khâu Ảnh đưa cô về, cô ấy tra mạng rồi cung cấp một tá thông tin về anh ta cho Ninh An nghe.

Hàn Tuấn là con trai của Hàn Văn Tuân, một chủ tập đoàn lớn trong nước có tên HT. Nghe nói ông ta rất cưng chiều con trai của mình, dù anh ta ăn chơi phá phách, Hàn Văn Tuân cũng không có ý kiến, vẫn cho tiền cho anh ta đều đều thoải mái tiêu xài, cuộc sống từ trước tới giờ chưa bao giờ biết đến hai từ thiếu thốn. Vậy nên dù đã hai mươi sáu tuổi, anh ta vẫn chưa phải vào tập đoàn làm việc, nói trắng ra là một công tử nhà giàu vô công rồi nghề.

"Anh ta không có tương lai đâu, còn là một tay chơi có tiếng, dù tớ rất mong cậu tìm được một anh chàng đẹp trai giàu có chăm sóc cho cậu, nhưng Hàn Tuấn thì tuyệt đối không được. Cái đồ lăng nhăng thay bạn gái như thay áo đó không đáng tin!"

Nghe được câu này Ninh An chỉ biết cười cười nhìn cô bạn.

Tuy cô là cô bé mồ côi, nhưng hiện tại cô dường như không thiếu đi tình mẫu tử. Khâu Ảnh giống như mẹ của cô vậy, luôn lo lắng cho cô từ những thứ nhỏ nhất, quan tâm tới cảm xúc của cô. Mỗi lần có chàng trai nào tiếp xúc với cô, cô ấy chỉ hận không thể đào mười tám tấc tổ tông nhà người ta lên xem có tốt đẹp hay không.

Thứ duy nhất cô phải lo cho Khâu Ảnh chính là vấn đề ăn uống, bởi lẽ cô bạn này đam mê viết tới nỗi quên ăn quên ngủ luôn.

Nhưng mà Khâu Ảnh vốn dĩ không cần lo như thế, cô vốn chẳng có tư tưởng gì với Hàn Tuấn. Cô dây dưa liên quan với anh ta chẳng qua cũng chỉ vì người đàn ông tên Lý Tử Đằng kia mà thôi.

Nghĩ đến anh ấy, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên một xúc cảm kì lạ. Nhớ lại khoảnh khắc bản thân chìm trong nước dần dần mất đi ý thức, cô đã thực sự tưởng rằng người ấy chính là Lewis.

"Thế còn người vệ sĩ bên cạnh anh ta thì sao? Cậu có thể tìm được thông tin về anh ấy không?"

Khâu Ảnh dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Ninh An với ánh mắt kì lạ, sau đó mau chóng cắm cúi tìm thông tin trên máy tính.

Cô ấy thấy lạ cũng phải thôi. Trước đây mỗi lần cô ấy phân tích tật xấu của cánh công tử đến tán tỉnh Ninh An, Ninh An chỉ cười cười không mấy quan tâm, nhưng hôm nay đột nhiên lại chủ động hỏi thông tin của một người đàn ông.



"Lý Tử Đằng? Anh ta là chủ một công ti vệ sĩ mới thành lập cách đây hai năm, tên là WN. Công ti này cũng không lớn lắm, đã làm cho nhà họ Hàn từ lúc mới thành lập. Anh ta chỉ đi theo Hàn Tuấn vào những dịp quan trọng, còn bình thường đều là đàn em của anh ta."

"Sao thế? Cậu có hứng thú với anh ta à?"

Khâu Ảnh dè dặt nhìn Ninh An. Cô ấy đã từng được cô kể cho nghe về mối tình đầu Lewis, đương nhiên cũng biết cô còn dấu ấn rất sâu đậm với người cũ.

Ninh An bóp má cô bạn, trêu:

"Sao, sợ tớ bị cướp mất à?"

Khâu Ảnh liền sà xuống ôm lấy cô, nhõng nhẽo không thôi:

"Ừ, muốn cậu có bạn trai chăm sóc cho cậu, nhưng cũng không muốn bạn trai cướp mất cậu. Cậu có người yêu rồi thì ai hàng ngày nấu món ngon cho tớ chứ?"

"Ôi, cái đồ mèo tham ăn này!"

Hai cô gái vừa trêu nhau vừa cười vui vẻ.

Một lúc sau, Khâu Ảnh reo lên:

"An An, cuối cùng cũng có cá mắc lưới rồi."

Ý của cô bạn là đã có người ứng tuyển vị trí làm thêm ở cửa hàng Diệp Hà Sơn của Ninh An rồi, nhưng cái thói quen dùng ngôn ngữ phóng đại của cô ấy làm người ta tưởng bọn họ đi lừa người khác không bằng.

Dạo này đơn hàng nhiều quá, một mình cô làm không xuể, nhiều lúc muốn đi đâu còn phải đóng cửa hàng, vậy nên cô quyết định tuyển thêm một nhân viên bán thời gian.



Cô bé làm thêm mới đến tên là Ngọc Diệu, vừa mới vào đại học nông - lâm ở thị trấn bên, tính cách vui vẻ, xởi lởi nhiệt tình, bù đắp cho tính cách trầm lặng của Ninh An, hơn nữa cũng khá khéo tay hay làm, cô dạy gì cô ấy cũng đều học rất nhanh chóng.

Cô bé có vẻ rất yêu thích công việc, còn tỏ ra vô cùng sùng bái Ninh An, mỗi khi được cô dạy cho thứ gì đều cẩn thận ghi chép. Ngọc Diệu nói cô là thần tượng của cô bé, từ lâu đã muốn tới đây làm nhưng phải đợi thi đại học xong mới có thể đến.

Đứng trước một cô gái dễ thương như vậy, Ninh An chợt cảm thấy tuyển thêm người náo nhiệt cũng thật tốt.

Lúc đi tham quan nhà kính, Ngọc Diệu nhìn thấy mấy chậu hoa trắng nhỏ xinh được đặt riêng trong một góc, tò mò tiến tới:

"Chị An An, đây là hoa gì thế, sao chỉ có vài chậu? Hơn nữa... Trông cũng không có gì đặc biệt."

Trông vẻ khó hiểu trong đôi mắt của cô bé, Ninh An khẽ cười, cảm thấy như nhìn thấy chính bản thân mình trong quá khứ, cũng đã từng nghi ngờ vẻ đẹp của loài hoa này.

Cô cầm bình tưới khẽ xịt lên chậu cây, cánh hoa cứ như vậy dần trở nên trong suốt trước đôi mắt tròn xoe của Ngọc Diệu.

"Oa, chị An An, hoa này tên là gì? Trời ơi, sao có loài hoa đặc biệt thế này?"

"Là hoa Sankayou, hay còn có tên khác là Diệp Hà Sơn, là loài hoa chỉ sống ở Hokkaido thôi, khá là hiếm đấy, vừa mới được vận chuyển đến đây một tuần trước. Khó trồng lắm, chị đã thử bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có cây nào sống qua một năm."

Ngọc Diệu tò mò ngắm nhìn chậu cây, ánh mắt thích thú:

"Ồ, hoá ra tên tiệm của chúng ta chính là bắt nguồn từ nó à?"

Rồi cô bé đưa tay lên nắm thật chặt thể hiện quyết tâm:

"Chị, em sẽ cùng chị nuôi sống mấy em bé này."