Chương 6: Cô gái ốc tiêu

Ninh An mất đi ý thức, cô chỉ mơ mơ hồ hồ cảm nhận có ai đó nắm chặt lấy mình, lại mơ mơ hồ hồ cảm nhận môi mình như có vật nặng đè lên, có khí thổi vào, hình như xung quanh còn có âm thanh ồn ào rất khó chịu.

Cô sặc nước, khẽ mở đôi mắt nhập nhoè ra, cái gì cũng không nhìn rõ ngoài một mảng ngực áo sơ mi trắng đẫm nước trước mặt, chân tay bủn rủn rồi ngất đi lần nữa.

Khi tỉnh lại, cô đã thấy mình nằm trên giường trong bệnh viện, trên người đã thay một bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh sọc trắng. Hình như đây còn là phòng bệnh riêng, có vẻ rất đắt đỏ.

Cô còn phải dành tiền nuôi Sankayou, không muốn lãng phí vào phòng bệnh xa hoa này đâu.

Vừa đặt chân xuống giường, cánh cửa phòng bệnh đã mở ra, Hàn Tuấn cùng Lý Tử Đằng đi vào, tay anh còn xách một giỏ hoa quả, tiến tới đặt lên bàn rồi lùi về sau.

Còn Hàn Tuấn cầm bó hoa hồng đỏ dí vào tay cô, khuôn mặt công tử bột nhíu lại ra vẻ áy náy, miệng cất lời nghiêm túc:

"Cô chủ nhỏ, xin lỗi em. Vì tôi mà em gặp rắc rối như vậy. Em yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp em chủ trì công đạo."

Chủ trì công đạo cái đầu anh! Anh tránh tôi xa một chút là tự khắc cuộc đời tôi sẽ bình yên ngay mà thôi.

Khi anh ta còn đang ba hoa, cửa phòng lại lần nữa bật mở theo cái cách khiến người bên trong giật thót tim.

"Rầm"

Giọng người phụ nữ cất lên lanh lảnh:

"An An, cậu sao rồi?"

Ninh An đưa mắt nhìn cô bạn thân hai năm đã hùn vốn chung tiệm hoa với mình - Khâu Ảnh.

Nhìn cô ấy mặc quần soóc, áo thể thao rộng thùng thình, lại thêm mái tóc rối bời cặp đại trên đầu, mặt mộc không chút son phấn là cô biết ngay cô nàng này đêm qua lại thức khuya viết truyện. Có lẽ nghe tin cô vào viện nên lo lắng quá, chẳng kịp sửa soạn gì đã chạy vù tới đây.



Khâu Ảnh đẩy phắt Hàn Tuấn sang một bên khiến anh lảo đảo rồi lao đến bên giường ôm lấy vai cô, lật qua lật lại, rà từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Thấy không có vấn đề gì, cô ấy mới thở phào:

"Cậu không sao chứ? Nghe bảo cậu chết đuối, tớ sợ gần chết đấy."

Chết đuối?

Lý Tử Đằng trong góc chột dạ lấy tay che miệng ho một tiếng.

Chuyện là điện thoại trong túi cô cứ kêu mãi, cuối cùng anh mang ra nghe, báo với đầu dây bên kia là cô bị chết đuối.

Khâu Ảnh rất tinh, ngay lập tức nhận ra người nghe máy đang chột dạ, quay lại lườm anh một cái.

Cái con người này, có biết dùng từ không vậy? Cô đây là tác giả, khắt khe với ngôn từ lắm đó nha.

Ninh An nắm tay cô bạn lắc đầu nói không sao, nhưng cô bạn cứ như miệng núi lửa hừng hực bốc khói không ngừng.

"Hừ, là đứa nào dám đẩy cậu, nói cho tớ, tớ cho cô ta uống no nước hồ."

Khâu Ảnh xắn tay áo để lộ cánh tay trắng đến gầy gò của cô. Với cái dáng gầy gầy nhỏ xíu của cô ấy mà còn đòi đi báo thù cho cô.

Nói vậy thôi chứ cô nàng này đã từng đai đen karate đấy, chẳng qua đã bỏ bê từ lâu, đam mê viết truyện bỏ cả ăn uống luyện tập, ngày ngày vùi đầu vào máy tính nên mới thành ra dáng vẻ bé con hiện tại.

Hàn Tuấn bị một cô gái đẩy đến suýt ngã tới giờ vẫn còn sốc, đứng ngây ngốc nhìn cô hổ bé con đứng giơ nanh múa vuốt nãy giờ.

Người bé tí như con ốc tiêu mà sức thì không nhỏ chút nào.

Anh ta tiến tới, vẻ mặt phong lưu đa tình:

"Xin hỏi cô đây là?"



Khâu Ảnh quay phắt qua nhìn lại người đàn ông kia, lập tức bị làn da trắng không tì vết của anh ta cuốn hút. Sau vài giây ngỡ ngàng, xem xét tình hình trong phòng bệnh, cô nàng đưa ra kết luận: Ninh An bị người ta đẩy xuống nước, mà lý do chỉ có thể là ghen ghét, nhưng tại sao lại ghen ghét thì không phải chính vì tên công tử mặt trắng này hay sao.

Thiện cảm trong lòng giảm xuống mức âm trong vòng vài giây suy luận, Khâu Ảnh quắc mắt nhìn Hàn Tuấn:

"Tôi là ai? Tôi là Khâu Ảnh, mama của An An nhà tôi đấy. Khai ra đi. Có phải vì anh mà An An nhà tôi ra nông nỗi này không hả?"

Mama? Kiểu quan hệ gì vậy trời?

Hàn Tuấn cười trừ giải thích, còn không quên tự luyến thêm một chút:

"Cô đây bình tĩnh chút. Đúng là cô chủ nhỏ vì tôi mà bị người ta ghen ghét, nhưng hai cô yên tâm, tôi nhất định sẽ trừng trị bọn họ thích đáng."

Khâu Ảnh không vừa, còn lườm lườm anh ta thêm mấy lần:

"Anh cứ cẩn thận đấy, tránh xa An An nhà tôi một chút. Lần sau còn để An An chịu thiệt, anh biết tay tôi."

Ninh An cười tươi kéo tay cô bạn, dụi dụi bên má vào lòng bàn tay cô ấy, đôi mắt ra vẻ đáng thương:

"Thôi mà, tớ không sao rồi. Tớ muốn ăn cháo bào ngư Ảnh nhỏ nấu, chúng mình về nhà đi."

Vậy là hai cô gái đi làm thủ tục xuất viện, lên chiếc xe xịn xò của Khâu Ảnh đi mất hút, để hai người đàn ông đứng sau xe ngửi khói.

Hàn Tuấn gãi gãi đầu, khoé môi nhếch lên:

"Cô bé ốc tiêu này thú vị thật."

Ánh mắt ai đó nhìn chiếc xe trước mắt dần đi xa, im lặng.