Chương 24: Vì yêu

Từ khi bước xuống khỏi cáp treo, cả hai cô gái đều vừa bẽn lẽn vừa đỏ mặt, còn hai người đàn ông thì vẻ mặt vô cùng khoan khoái thoả mãn.

Bọn họ chọn một nhà hàng nổi tiếng gần đó. Lý Tử Đằng gọi một đĩa cánh gà sốt chua ngọt và nước đào, Hàn Tuấn gọi bánh sữa chiên cùng một vài thứ đồ ăn khác, còn những món còn lại đều là do hai cô gái tự chọn.

Bọn họ ngồi trên bàn tròn, vậy mà Ninh An và Lý Tử Đằng ngồi san sát bên nhau, trong khi Khâu Ảnh thì ngồi cách xa Hàn Tuấn cả mét.

Cả một buổi, cặp đôi đã thành hình kia thì anh anh em em gắp cho nhau món này, bón cho nhau món nọ, còn cặp đôi trên danh nghĩa nào đó vẫn duy trì tình trạng gượng gạo, mà vấn đề chủ yếu là ở chỗ cô gái kia.

Ninh An cũng quan sát thấy, vậy nên sau bữa cơm cô nháy với Lý Tử Đằng để tối nay cô ở cùng với bạn mình. Anh có chút không nỡ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với cô.

Nhà của Ninh An.

Khâu Ảnh nằm gác đầu trên chân Ninh An nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Sau khi chúc ngủ ngon với Lý Tử Đằng, Ninh An mới nhìn xuống cô bạn đang ngẩn ngơ của mình, cười khúc khích trêu chọc:

"Nè, chuyện của cậu với Hàn Tuấn là sao thế. Đừng có bảo là hợp đồng gì hết, ban nãy tớ thấy hết rồi."

Khâu Ảnh ngồi dựng lên, mặt đỏ au au:

"Cậu thấy hết rồi á?"

"Mau khai ra đi."

Thế là Khâu Ảnh ngồi xuống từ tốn kể chuyện hai người, nhấn mạnh vào sự đáng ghét của người đàn ông kia. Sau đó khi kể đến chuyện hôm nay, cô nàng khai thật:

"Lúc nãy ở trên cáp treo, lúc bọn mình đi về ý, Hàn Tuấn anh ta..."

Cô vừa nói vừa che mặt ngại ngùng:



"Anh ta tỏ tình với tớ, còn... Còn hôn tớ nữa."

Lần này đến lượt Ninh An ngồi dựng lên. Cô vốn chỉ nghĩ hai người đó mới đến bước mập mờ thôi, ai ngờ nhanh như vậy đã hôn còn tỏ tình rồi, lại còn ngay vừa nãy nữa chứ.

Thấy cô tự nhiên ngồi đơ, Khâu Ảnh cũng giật mình:

"Sao đấy? Cậu bảo nhìn thấy rồi còn gì?"

"Đâu có. Tớ chỉ thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu có chút mập mờ, không khí giữa hai người cũng rất đáng nghi. Đâu có biết hai người đã tiến triển đến bước đó."

Khâu Ảnh biết mình nói hớ, liền ôm gối đập đập chân Ninh An mấy cái cho đỡ ngại. Ninh An cũng đáp trả lại cù léc cô nàng, hai người cứ đùa nghịch như thế một lúc.

"Thế cậu trả lời anh ta chưa?"

"Chưa. Anh ta trăng hoa như thế, ai biết được có nghiêm túc hay không."

"Vậy cậu thì sao?"

Khâu Ảnh chợt im lặng. Nếu nói rằng cô không rung động chút nào thì chắc chắn là nói dối. Nhưng lý trí mách bảo cô không nên dây dưa với một người vốn không nghiêm túc trong các mối quan hệ nam nữ như Hàn Tuấn.

"Tớ không biết nữa. Tớ nghĩ tớ cũng có một chút thích, nhưng không đủ để tin tưởng con người anh ấy."

Ninh An có thể hiểu cảm giác bây giờ của Khâu Ảnh. Cô ấy biết rõ trái tim mình rung động nhưng lại không đủ để vượt qua thứ gọi là ấn tượng ban đầu để tin tưởng. Giống như cô, ban đầu cô biết mình thích Lý Tử Đằng, nhưng không biết liệu mình thích anh hay thích anh giống với Lewis, do dự liệu có nên bước đến bên anh hay không. Nếu như Khâu Ảnh là không đủ tin tưởng vào đối phương thì cô chính là không tin tưởng được tình cảm của bản thân mình.

Mỗi người bọn họ lúc này đều có những suy nghĩ riêng, cứ im lặng như thế cho đến khi màn đêm buông xuống, hai người dần chìm vào giấc ngủ.

...----------------...



"Lee, con vẫn quyết định làm như thế sao?"

Tiếng người đàn ông đứng tuổi trầm khàn vang lên trong điện thoại, chỉ nghe thôi cũng đã cảm nhận được người ấy muốn ngăn cản anh dù biết rằng mình chẳng thể khuyên nhủ nổi.

Lý Tử Đằng đứng bên cửa sổ căn hộ của mình, hướng về toà nhà nổi bật cao nhất thành phố, tia lạnh lùng hiện rõ trong đáy mắt:

"Suốt hai năm qua con đã thử rất nhiều cách, chỉ có cách này mới khiến cho bọn chúng cảm thấy nguy cơ mà bắt đầu rục rịch hành động. Con muốn nhanh chóng kết thúc sự việc này."

"Bao lâu nay con không phải vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi sao, vì sao bây giờ lại nóng lòng như vậy? Hay là vì cô gái đó?"

Lý Tử Đằng trầm ngâm. Người đó cũng đã biết tới sự tồn tại của cô rồi, anh càng phải cẩn thận hơn. Chỉ khi có thể thành công, anh mới có thể không để cô ngày ngày mong mỏi lo lắng cho mình nữa.

"Vâng"

Một tiếng đáp lại nhẹ nhàng. Khi nhắc tới người con gái ấy, giọng nói và ánh mắt của anh bất giác cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Con muốn nhanh chóng kết thúc, không muốn cô ấy buồn khổ đau lòng vì con nữa."

Người ở đầu dây bên kia thở dài.

Bọn trẻ cứ luôn vì tình yêu mà phát điên, vì tình yêu mà liều mạng. Cứ phải trải qua sinh tử rồi mới biết trân trọng nhau.

Nhưng ông rất thương hai đứa nhỏ này, vì chúng đều là những đứa trẻ chịu tổn thương vì sự việc thời cha chú.

Hơn nữa, Lý Tử Đằng đã trưởng thành rồi, không còn là thanh niên bồng bột như ngày trước, hẳn đã có kế hoạch của riêng mình, ông nên tin tưởng anh mới phải.

"Vậy được rồi, con cứ làm điều con muốn đi. Cẩn trọng một chút, và đừng quên con còn có người ba này hỗ trợ."

"Vâng, con cảm ơn, ba nuôi."