Chương 23: Trộm hôn

Lúc này trời cũng đã xâm xẩm tối, bốn người hẹn nhau xuống núi tìm một nhà hàng cùng dùng cơm.

Để riêng tư hơn, bọn họ vẫn chọn đi cáp treo tình yêu thay vì đi cáp treo công cộng. Gọi là cáp treo tình yêu nhưng thực chất tối đa vẫn có thể chứa được bốn người.

Đến khu vực chờ, hai người đàn ông nhìn nhau, dù không nói với nhau câu nào nhưng cả hai đều hiểu ý.

Lúc nhân viên mở cửa, Lý Tử Đằng kéo tay Ninh An đi vào trước, Hàn Tuấn giữ Khâu Ảnh lại thì thầm:

"Này, hai người bọn họ lâu rồi mới gặp. Cô phải cho bọn họ chút riêng tư chứ."

Khâu Ảnh có chút tiếc nuối vì không được đi cùng bạn nhưng cũng đồng tình, còn Ninh An hoàn toàn không biết gì bị kéo đi, đến khi xuất phát rồi mới ngạc nhiên hỏi:

"Sao bọn họ không đi cùng? Chẳng phải cáp treo này vẫn đi bốn người được sao?"

Lý Tử Đằng nhìn cô gái huyên thuyên trước mặt, khẽ cúi xuống hôn cho cái miệng nhỏ đó dừng lại một chút:

"Vì như thế này này."

Phút chốc mặt cô trở nên nóng bừng bừng, cuối cùng cũng hiểu ra.

Anh ngồi khoác vai cô, quay sang hôn cô nhè nhẹ, miệng trách móc:

"Nói là bù đắp cho anh, thế rồi cả buổi em bỏ mặc anh đi với người khác. Thế là bù đắp được nhiều chưa?"

Ninh An rụt rụt cổ, dù lòng thừa nhận mình đã mải vui bỏ bê anh nhưng miệng vẫn chối:

"Em không có mà."

Lý Tử Đằng thở ra một hơi. Cái miệng cứng này, có lẽ phải hôn cho mềm ra thì mới không cãi lại anh nữa. Vậy nên sau đó, anh gần như ăn hết luôn son môi của cô.



Trong khi đó, Khâu Ảnh ở ngay cáp treo phía sau, tận mắt nhìn thấy cô bạn mình bị người ta "bắt nạt". Giận thì không có, nhưng có chút ghen tị ngưỡng mộ. Bọn họ yêu đương ngọt nào thế kia, vậy mà cô phải hợp đồng yêu đương với cái tên đáng ghét này.

"Nhìn chằm chằm như thế làm gì, cô ngưỡng mộ à?"

Khâu Ảnh chống má thở dài:

"Bọn họ ngọt ngào như thế, đương nhiên là ngưỡng mộ rồi. Bạn tôi tìm được anh chàng tốt như thế, tôi cũng vui thay cho cô ấy."

"Tôi có cách, để tôi giúp cô không cần phải ngưỡng mộ bọn họ nữa nhé."

"Cách gì?"

Sau đó nhanh như con sóc, Hàn Tuấn từ phía đối diện ngồi xuống bên cạnh cô, quay sang tính hôn lên má cô một cái. Vậy nhưng Khâu Ảnh vì ngạc nhiên nên cũng quay về phía anh, khiến nơi hạ cánh của môi anh đã không còn là má nữa mà đậu thẳng lên làn môi mềm của cô.

Khâu Ảnh phút chốc như bị chích điện, chân tay tê rần nhất thời không phản ứng lại được.

Sau khi Hàn Tuấn rời môi đi vì phát hiện Khâu Ảnh không dám hít thở, cô mới bắt đầu nhận thức được.

Anh ta dám trộm hôn cô.

Nụ hôn đầu tiên của cô.

Mặt cô lúc này đỏ như quả gấc, hai tay bối rối đặt trên đùi. Nếu theo như tính cách bình thường của cô, cô nhất định sẽ cho tên sở khanh này biết tay, nhưng không hiểu sao lúc này lại ngại ngùng như vậy.

Thấy cô bối rối đỏ mặt, Hàn Tuấn ngồi bên cười khúc khích, trông cực kỳ đáng ghét.

Khâu Ảnh giận. Một cô gái mạnh mẽ như cô lại để anh ta trêu đùa, coi thường như thế được sao? Trong trường hợp này, ai mặt dày mới là người chiến thắng.

Cô vì thẹn quá hoá ra gan to, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang cười cười đáng ghét kia, sau đó túm lấy cổ áo anh kéo lại, vồ vập lấy môi anh thật mạnh.

Sau một lúc, cảm thấy đã "trả được thù", Khâu Ảnh khẽ rụt lại, miệng lầm bầm:



"Hừ, tưởng tôi không dám à? Đừng có mà trêu chọc tôi. Anh... Ưʍ..."

Sau một hồi đơ như tượng vì phản ứng bất ngờ của Khâu Ảnh, Hàn Tuấn cũng đã hoàn hồn lại. Anh kéo eo cô sát vào mình, một tay ghì lên gáy cô khiến nụ hôn của hai người càng thêm sâu.

Khác với hai lần trước chỉ là môi chạm môi, lần này anh thực sự hôn một cách đúng nghĩa.

Đôi môi điêu luyện mυ"ŧ lấy môi trên của Khâu Ảnh, sau vài lần liền di chuyển xuống môi dưới đầy đặn. Anh nghiêng đầu, dùng thêm chút lực để cô gái đang đơ cứng kia chịu mở miệng ra. Sau khi thành công đánh cô tan rã, anh luồn lưỡi vào bên trong, nhẹ nhàng khuấy đảo.

Khâu Ảnh lúc này cả người như lơ lửng trên mây, chân tay đều run rẩy không có sức. Cái thứ mềm ướt kia cứ liên tục di chuyển, chen chúc cùng đầu lưỡi của cô khiến cô dường như sắp ngạt, làm cô trở nên bị động, chỉ có thể há miệng hòng lấy thêm chút không khí.

"Ưʍ..."

Cuối cùng cô cũng lấy lại được sức lực đẩy anh ra, hơi thở dồn dập như thể vừa bị trộm hết không khí. Nhưng cô chưa kịp phát hiện bản thân mình vẫn đang bị anh ta ôm lấy.

Trong cabin lúc này chỉ có hai hơi thở gấp gáp, không biết là do không khí nóng hơn hay chỉ có thân thể hai người họ là nóng hơn.

Ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt đã pha sương, cô vừa thở vừa chất vấn:

"Anh... Anh làm gì vậy?"

Hàn Tuấn cụng đầu lên trán cô, đôi mắt đen sâu phong tình nhìn thẳng vào cô:

"Vẫn chưa nhận ra à?"

Khâu Ảnh vẫn còn ngơ ngác trước cử chỉ thân mật của người đàn ông đó. Nụ hôn vừa rồi của anh dường như đã mài cùn đi phản ứng nhanh nhạy vốn có của cô mất rồi.

"Đồ ngốc, tôi thích em."

"Làm bạn gái của tôi nhé?"