Mẹ tôi được đưa tới bệnh viện cấp cứu, cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, tôi cũng ở trong viện cùng mẹ suốt cả đêm. Thế nhưng trời vừa sáng, Tần Tuấn Phi và bố mẹ của anh ta đã đến phòng bệnh của mẹ tôi, không đợi tôi lên tiếng đã lôi tôi ra khỏi cửa.
Tới tận khi lên xe, tôi mới biết họ muốn đưa tôi tới cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn.
Sắc trời vô cùng u ám, giống như tâm trạng của tôi lúc này vậy, không trông thấy bất kỳ hi vọng nào. Tôi không muốn ly hôn, nhưng Tần Tuấn Phi tận mắt trông thấy tôi ngủ cùng một người đàn ông khác, tôi thậm chí còn không đủ dũng khí để cầu xin.
“Mau chóng ký tên đi”, Trương Mỹ Nga ném bút xuống trước mặt tôi, ra lệnh với vẻ chán ghét.
Tôi cầm bút lên mà không thể khống chế được sự run rẩy, nhưng Tần Tuấn Phi đột nhiên quăng bút đi, túm lấy cánh tay tôi, lôi tôi ra ngoài.
“Đừng hòng mơ được giải thoát dễ dàng như thế, ly hôn á? Để thành toàn cho cô và thằng đàn ông kia à? Nằm mơ nhé!”, Tần Tuấn Phi cười khẩy, trong lúc mưa giông sấm chớp, gương mặt anh ta trông khá méo mó.
Tần Tuấn Phi hất tôi một cái thật mạnh rồi lên xe đi thẳng, để lại một mình tôi ướt sũng trong màn mưa.
Tôi vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn, nhưng thấy họ bỏ đi rồi, tôi lại thở phào một hơi.
Vậy mà tôi chưa kịp quay về bệnh viện thì điện thoại đã đổ chuông.
Cuộc gọi này là của bố dượng tôi, hôm nay tôi bị Tần Tuấn Phi lôi đi, ông ta ở lại bệnh viện cùng mẹ tôi. Bây giờ ông ta gọi điện thoại cho tôi, liệu có phải mẹ tôi gặp vấn đề gì không?
Tôi lo lắng, vội vàng nhận cuộc gọi: “Bố, mẹ con thế nào rồi?”
“Tĩnh Văn, mày đang ở đâu? Người nhà Tần Tuấn Phi đến đây rồi, nó bảo bọn tao hoàn trả sính lễ, mày mau chóng về đây!”, giọng nói của bố dượng tràn ngập vẻ sốt sắng.
Tôi không khỏi thấp thỏm trong lòng: “Con sẽ về ngay”.
Tôi vội vàng bắt xe quay về, dọc đường liên tục giục tài xế lái nhanh hơn, chưa đầy hai mươi phút đã tới bệnh viện rồi.
Xe vừa dừng, tôi để tiền lại rồi chạy thẳng vào phòng bệnh của mẹ, chưa kịp vào đến nơi đã nghe thấy tiếng chửi mắng.
“Tôi đã nói từ trước rồi, con tiện nhân Lạc Tĩnh Văn không xứng với…”
Giọng nói the thé chua chát này vừa nghe đã biết là Trương Mỹ Nga, tôi phát rầu cả lên, nhưng chưa kịp tiến vào đã bị Lâm Băng Thanh từ đâu vọt ra lôi sang bên cạnh.
Lâm Băng Thanh là bạn của tôi, cũng là bác sĩ của bệnh viện thành phố, tối qua mẹ tôi vào viện, may mà nhờ cô ấy giúp đỡ mới thuận lợi được.
“Tĩnh Văn, tạm thời cậu đừng vào trong đó”, Lâm Băng Thanh tỏ ra lo ngại.
Tôi lo lắng đến cùng cực, đang định nói gì đó thì bị Trương Mỹ Nga tinh mắt trông thấy.
Trương Mỹ Nga từ trong phòng bệnh lao ra ngoài như tên bắn: “Lạc Tĩnh Văn, mày đến đúng lúc lắm, bây giờ tao yêu cầu mày hoàn trả tất cả sính lễ, tao nghĩ chắc mày không có bất kỳ ý kiến nào về chuyện này đâu nhỉ”.
Trương Mỹ Nga trợn mắt nhìn tôi, trong ánh mắt chỉ toàn vẻ căm ghét. Tuy bà ta dùng câu hỏi, nhưng không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để phản bác, thứ khí thế ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống của bà ta như thể nếu tôi dám ý kiến sẽ là chuyện đại nghịch bất đạo vậy.
Tôi cắn môi im lặng, xuyên qua dòng người nhìn về phía Tần Tuấn Phi, lúc này Tần Tuấn Phi đang lạnh lùng nhìn tôi.
Là anh ta dẫn đầu đưa họ tới bệnh viện đúng không?
Môi dưới bị chính bản thân cắn rách da, mùi máu tanh rõ rệt lan khắp khoang miệng, thế nhưng không thể nào lấn át nổi nỗi đau trong lòng tôi.
Tôi vốn không phải kẻ tham tiền hám của, bởi vì biết bản thân trèo cao mới với tới Tần Tuấn Phi, nên cực kỳ chú ý trong phương diện tiền tài.
Khoản sính lễ này không phải bản thân tôi tự đòi, mà là Tần Tuấn Phi khăng khăng muốn đưa cho tôi. Tiền sính lễ tổng cộng là hai trăm mười một ngàn ba trăm mười bốn tệ, Tần Tuấn Phi nói rằng nó tượng trưng cho việc anh ta sẽ yêu tôi trọn đời trọn kiếp.
Bây giờ tình yêu bị hủy hoại rồi, anh ta đòi lại tiền cũng là điều đương nhiên.
Tôi cười khổ, giọng nói khàn khàn: “Không có ý kiến gì”.
Nhưng tôi vừa mới nói xong đã nghe thấy lời phản bác như tiếng gầm thét của bố dượng.