Tình hình ở đây đã khiến người khác chú ý đến, bây giờ Tần Tuấn Phi vừa hô lên càng kéo nhiều người xông tới.
“Sao? Cô dám làm ra chuyện thấp hèn như thế mà còn không để tôi nói?”, Tần Tuấn Phi nhe răng cười, tiếng gọi lớn hơn mấy phần.
Tôi tức giận đến run rẩy cả người, vung tay lên tát anh ta một cái.
“Khốn kiếp…”, tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
Cái tát này vô cùng vang dội, khiến tôi cực kỳ hả giận, nhưng cũng đã hoàn toàn chọc giận Tần Tuấn Phi.
Anh ta kéo tóc của tôi, mạnh mẽ vung lên làm tôi ngã xuống đất.
Tần Tuấn Phi vung nắm đấm về phía tôi, tôi sợ hãi đến không thở nổi, cả người căng cứng không động đậy được.
Tôi thấy Trình Dịch Lâm đã xông về phía Tần Tuấn Phi, nhưng tôi cũng chẳng biết sau đó có chuyện gì xảy ra nữa, vì mắt tôi đã tối sầm lại, ngất đi.
Khi tỉnh lại thì tôi đang nằm trong phòng bệnh, Trình Dịch Lâm và Lâm Băng Thanh ngồi bên cạnh giường tôi.
Thấy không có Tần Tuấn Phi và Cận Văn Thiến ở đây, tôi mới đỡ lo.
“Tĩnh Văn, cậu…”, Lâm Băng Thanh nắm tay tôi, vẻ mặt phức tạp.
Tôi nhíu mày, trong lòng hồ nghi, sau đó lại nghe được giọng nói của Trình Dịch Lâm.
“Cô mang thai, bác sĩ bảo cô mệt nhọc quá độ, cộng thêm lo lắng cho nên mới đột ngột té xỉu”.
Não tôi khựng lại, cả người kinh hãi.
Tôi mang thai ư? Vậy đứa bé là…
Nhớ lại ký ức đêm đó, tôi và Tần Tuấn Phi vẫn chưa hề xảy ra quan hệ, đứa bé này chắc chắn là của Trình Dịch Lâm.
Nhưng tôi nên nói thế nào? Trình Dịch Lâm sẽ nhận sao?
Trái tim tôi đập loạn lên, hai tay không tự chủ đặt vào phần bụng bằng phẳng của mình, im lặng không nói.
Chuyện đêm đó là ngoài ý muốn, đứa bé này cũng là ngoài ý muốn của ngoài ý muốn. Tôi không nghĩ đến việc mượn chuyện đêm đó để dựa vào Trình Dịch Lâm, nên cũng chẳng mong ước gì xa xôi như kiểu mẹ nương nhờ con.
Đứa bé này không thể giữ lại.
“Tần Tuấn Phi đồng ý ly hôn rồi, đứa bé này chắc hẳn là của tôi nhỉ”.
Tôi ngây người, không nghĩ tới Trình Dịch Lâm sẽ nhắc đến chuyện này.
Nhưng anh ta đang thăm dò tôi hay đang tìm bằng chứng đây?
“Tôi sẽ bỏ thai, sẽ không làm phiền anh đâu…”, tôi gian nan nói, không trả lời câu kia của anh, coi như là chấp nhận.
Trình Dịch Lâm có thân phận như thế, dĩ nhiên không mong muốn có người phụ nữ nào ra ngoài nói linh tinh. Anh ta đã giúp tôi rất nhiều, tôi cảm kích anh ta nhiều hơn là hận, nên cũng không muốn gây phiền toái cho anh ta.
“Không, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện”.
Nói chuyện? Tôi ngơ ngác nhìn Trình Dịch Lâm.
“Đứa bé này…”, Trình Dịch Lâm trầm ngâm một chút, cuối cùng nhìn tôi nói: “Sinh ra đi”.
Tôi hoàn toàn sửng sốt, còn khϊếp sợ hơn cả lúc biết mình mang thai.
Trình Dịch Lâm bảo tôi sinh đứa bé ra? Anh ta có ý gì? Anh ta không sợ tôi sẽ làm phiền anh ta ư?
“Anh Trình, anh muốn…”, Lâm Băng Thanh cũng không tin nổi, đáy mắt còn có mấy phần kích động.
Nhưng Trình Dịch Lâm lại cực kỳ bình tĩnh.
“Tôi cần một đứa con, tập đoàn Trình thị cần một người thừa kế. Cô sinh con ra, tôi sẽ thanh toán toàn bộ chi phí, cũng sẽ đền bù cô”, Trình Dịch Lâm nói, lông mày kiên nghị kia hơi nhíu lại.
Tôi sửng sốt một lúc mới hiểu ý anh ta, vẫn nhìn anh ta với ánh mắt khó tin.
Tôi đương nhiên không cho rằng Trình Dịch Lâm muốn lấy tôi, hơn nữa anh ta nói rất rõ, anh ta cần một người con chứ không phải một người vợ.
Tôi kinh ngạc là vì Trình Dịch Lâm lại đồng ý để con tôi làm người thừa kế tập đoàn Trình thị, nhưng tôi lại khó chấp nhận sự sắp xếp này.
“Anh muốn tôi bán con à?”, tôi run rẩy nói, Trình Dịch Lâm đúng là có ý này mà.
L*иg ngực tôi phập phồng, mặc dù tôi thiếu tiền, nhưng bảo tôi đổi con lấy tiền thì tôi không làm được.
Trình Dịch Lâm hơi sửng sốt, càng chau mày chặt hơn: “Cô không cần phải hiểu như thế”.
Anh ta rút bao thuốc ra theo thói quen, nhưng nhận ra đây là bệnh viện nên chỉ cầm điếu thuốc trong tay chứ không đốt.
“Nếu tôi chỉ đơn giản là muốn một đứa con thì có quá nhiều người tình nguyện mang thai hộ, việc gì phải tìm cô”, Trình Dịch Lâm nhìn tôi, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.
Tôi im lặng, Trình Dịch Lâm nói đúng, anh ta muốn một đứa con thì quá dễ dàng.
Tôi mang thai ngoài ý muốn như vậy có được coi là may mắn không? Tôi tự giễu nghĩ, nhưng không muốn đối mặt với Trình Dịch Lâm.
“Tôi sẽ không ép cô, cô muốn sinh hay bỏ thì cô tự quyết định, nếu sinh ra thì chúng ta có thể nói kỹ hơn về điều kiện”.
Trình Dịch Lâm nói, không thể không nhận xét rằng thái độ của anh ta làm tôi thoải mái hơn nhiều.
Tôi chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình rối như tơ vò, cắn chặt răng, khống chế cảm xúc của mình.
“Anh Trình, anh để Tĩnh Văn nghĩ kỹ được không? Chuyện này cũng không gấp được mà”, Lâm Băng Thanh lo lắng nói.
Trình Dịch Lâm gật đầu: “Công ty tôi có việc, tối tôi quay lại”.
Nhưng anh ta vừa quay đi thì hơi dừng lại, nghiêng đầu nghiêm túc nói với tôi: “Dù gì thì tôi cũng là bố đứa bé, trước khi được tôi đồng ý thì cô không được tự ý bỏ con, nếu không cô sẽ phải tự gánh lấy hậu quả đấy”.