Tôi không biết liệu Trình Dịch Lâm có tin tôi hay không, còn Trình Dịch Lâm thì đưa đũa cho tôi, bình thản nói: “Được, cô ăn mì đi”.
Tôi vui mừng trong lòng, gật đầu cầm đũa: “Vậy lát nữa anh nhớ đưa số tài khoản cho tôi”.
Thấy Trình Dịch Lâm gật đầu cười, tôi mới hoàn toàn yên tâm.
Sau khi giải quyết xong nỗi lòng, tôi lập tức lấy lại khẩu vị, ngốn sạch bát mì. Nhưng khi ăn xong, tôi thấy Trình Dịch Lâm gần như chẳng hề động đũa.
Tôi vội lúng túng: “Ngại quá, chắc là anh ăn không quen mấy món này hả? Bây giờ tôi vẫn chưa có tiền, khi nào có lương tôi sẽ mời anh ăn nhé…”
Tôi bây giờ đúng là không có đồng nào trong người, quần áo còn là của Trình Dịch Lâm mua hộ, muốn mời anh ta ăn cũng khó.
“Không phải, mà là tôi ăn sáng rồi nên không đói”, Trình Dịch Lâm lạnh nhạt nói.
Tôi sửng sốt, anh ta ăn sáng rồi sao?
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, không khỏi xúc động, anh ta làm vậy là muốn tôi ăn sáng sao?
“Ừm, ra ngoài cũng lâu rồi, tôi phải quay về thôi”, tôi sợ bản thân nghĩ nhiều nên vội vàng đổi chủ đề.
Tôi bối rối đứng dậy, lại đâm vào ghế, cả người mất khống chế ngã ra sau.
Toi rồi…
Tôi thầm than một tiếng, nhưng Trình Dịch Lâm đã bắt lấy tay tôi, tôi mượn sức anh ta để cố gắng đứng vững.
“Cảm ơn anh”, tôi cúi đầu cảm ơn, càng không dám nhìn anh ta.
“Về thôi”, Trình Dịch Lâm buông tay, ra khỏi quán mì.
Tôi vô thức sờ cổ tay mình, mặc dù Trình Dịch Lâm cũng đã thả tay, nhưng chỗ bị Trình Dịch Lâm chạm vào cứ nóng phừng phừng như bị lửa đốt.
Trình Dịch Lâm nói sẽ đưa Lâm Băng Thanh về nhà nên quay lại phòng bệnh cùng tôi. Tôi đi sóng vai với anh ta, cảnh tượng ban nãy cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi, khiến mặt tôi đỏ rực.
Không, không được nghĩ nhiều.
Tôi hít sâu một hơi, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì cả người tôi như hóa đá.
Cách tôi mấy bước là Tần Tuấn Phi và Cận Văn Thiến, thấy ánh mắt của Tần Tuấn Phi, tôi không khỏi rùng mình.
“Ơ, ai như Tĩnh Văn ấy nhỉ?”, Cận Văn Thiến cũng thấy tôi, bèn hưng phấn mở miệng với Tần Tuấn Phi.
Sắc mặt Tần Tuấn Phi xanh lét, đột nhiên bước lên nhìn chằm chằm vào tôi, đảo quanh tôi và Trình Dịch Lâm.
“Không như anh nghĩ đâu…”, tôi vô thức giải thích, nhưng vừa mới thốt lên thì lập tức khựng lại.
Tôi đã quyết định ly hôn với Tần Tuấn Phi, sao phải giải thích với anh ta chứ?
Tần Tuấn Phi thì năm lần bảy lượt đưa gái về nhà, quá đáng như thế rồi, tôi giải thích làm gì?
Tôi nắm chặt tay, cố gắng ép mình nhìn thẳng vào Tần Tuấn Phi. Tần Tuấn Phi rõ ràng có hơi sửng sốt, tôi thấy được sự bất ngờ trong mắt anh ta.
“Tĩnh Văn, anh trai này là ai đấy? Hôm qua cô đi tìm anh ta à? Cô đừng quên mình là gái đã có chồng nha”, Cận Văn Thiến lắc lư cái eo nhỏ, tiến lên nói.
Mặc dù là đang nói với tôi, nhưng ánh mắt cô ta vẫn dán chặt lên người Trình Dịch Lâm.
“Sao cô lại ở cạnh anh ta?”, Tần Tuấn Phi nhíu mày.
Tôi cười khẩy, trong lòng giận dữ.
Tần Tuấn Phi lấy đâu ra mặt mũi hỏi tại sao tôi lại ở cạnh Trình Dịch Lâm chứ? Sao anh ta không giải thích lý do anh ta đi cùng Cận Văn Thiến đi?
“Tần Tuấn Phi, ly hôn đi”, tôi bình thản nói, giọng nói trầm tĩnh đáng sợ.
Câu nói này đã nghẹn ở trong lòng tôi từ lâu, bây giờ có Trình Dịch Lâm hứa hẹn, tôi đã có lại dũng khí.
“Con mẹ nó cô nói cái gì cơ?”, Tần Tuấn Phi tức giận nói.
Cổ tôi tê rần, Tần Tuấn Phi đã bóp cổ tôi, cảm giác nghẹt thở ập đến, tôi sợ hãi vô cùng, theo phản xạ bắt lấy bàn tay của Tần Tuấn Phi.
Nhưng tôi còn chưa kịp chạm đến cổ tay anh ta thì đã có tiếng bụp vang lên.
Cổ tôi được thả lỏng, tôi hít thở thật sâu, thấy Tần Tuấn Phi đã bị đá ngã xuống đất.
Trình Dịch Lâm cũng đi lên một bước, bảo vệ tôi. Ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh ta, tôi bỗng thấy ấm áp, có cảm giác rất an tâm.
“Ly hôn với Tĩnh Văn đi”, Trình Dịch Lâm lạnh lùng nói.
Tôi lo lắng nhìn phản ứng của Tần Tuấn Phi, sắc mặt anh ta khó coi vô cùng, đen sì lại như than.
“Đừng mơ!”, anh ta cắn răng nói, nhìn chằm chằm tôi: “Lạc Tĩnh Văn, cô đang nɠɵạı ŧìиɧ trước mặt tôi đấy à? Đừng quên cô vẫn là vợ tôi!”
“Anh có tư cách gì mà nói? Một tháng qua anh dẫn gái về bao nhiêu lần? Anh đâu có coi tôi là vợ…”
Mặc dù đã quyết định ly hôn, nhưng nói ra tôi vẫn thấy rất ấm ức.
Lòng tôi đau đớn, tôi cắn răng để mình không khóc. Tôi đã thề mình sẽ không bao giờ khóc vì Tần Tuấn Phi nữa.
“Ha, sao cô không nói những chuyện cô làm trước hôn lễ đi?”, mặt Tần Tuấn Phi vặn vẹo, đột nhiên hét lên: “Lạc Tĩnh Văn này là vợ tôi! Nhưng ngay trước ngày kết hôn cô ta lại đi ngủ với người đàn ông khác!”
“Bây giờ lại vì hắn ta mà đòi ly hôn tôi!”
“Anh bị điên à!”, tôi kinh hãi nhìn Tần Tuấn Phi, muốn chặn họng anh ta lại.