Chương 29: Món quà đặc biệt cho tiểu tam

Nhờ cô y tá kia mà Cảnh Nghi không cần hỏi cũng biết phòng của Dĩ Hứa, cô bấm thang máy lên tầng 4, đứng trước cửa phòng bệnh, cô nắm chặt chiếc kim tiêm trong túi mình. Cảnh Nghi đẩy cửa ra bước vào, khắp không gian đều là mùi nước sát khuẩn nồng nặc, cả mùi máu tanh nữa.

Nghe thấy tiếng động, Dĩ Hứa mở mắt ra, cô ta tưởng rằng Cao Thần tới thăm mình, cô ta đã suy nghĩ rất nhiều về lí do mình làm như thế để có thể giải thích cho Cao Thần hiểu, cô không tin Cao Thần có thể quay lưng lại với mình, dù không thể quang minh chính đại ở bên cạnh nhau như là người yêu thì một mối quan hệ lén lút thôi với cô ta là đủ, chỉ cần Cảnh Nghi không sống tốt hơn cô ta, đau khổ hơn cô ta là đủ.

- Cao Thần. anh đến thăm em à....

Nhìn thấy Cảnh Nghi bước vào, nụ cười tươi tắn rực rỡ trên mặt cô ta chợt cương cứng lại, ánh mắt đỏ hằn từng tia máu, dường như cô ta cảm nhận được Cảnh Nghi đang nhìn mặt bằng sự thương hại, nhìn một kẻ thất bại đến tận cùng đang được ban phát cho chút tình yêu thương cuối cùng.

- Cô tới đây làm gì, Cao Thần đâu. Cô hủy hoại tôi còn dám tới đây à, ả độc phụ nhà cô.

Dĩ Hứa gầm lên như một con sư tử không thể làm chủ được cảm xúc của bản thân, giờ phút này cô ta không thể đeo lên mình bộ mặt thánh thiện, cất một giọng nói dịu dàng được nữa. Đáng lẽ ra giờ phút này người nằm ở đây phải là Cảnh Nghi chứ không phải cô ta.

Cảnh Nghi im lặng không nói lời nào, từ từ tiến lại gần cô ta, đôi tay trắng trẻo từng khớp xương rõ ràng của cô từ từ nâng mặt cô ta lên, đầu móng ta ấn thật sâu vào da mặt non mịn của Dĩ Hứa để lại vết đỏ thẫm máu.

- Tốt nhất là cô nên im mồm lại, mới sáng ra cô đã phát điên vì tử ©υиɠ bị khâu, chắc giờ cô cũng không muốn người khác biết cô cướp người yêu của bạn thân chứ.

Sự sợ hãi hiện rõ lên trên gương mặt của Dĩ Hứa, đúng vậy, cô ta phải thật bình tĩnh, không thể làm ầm lên, bố mẹ cô ta sẽ bỏ mặt cô ta mất, sáng nay mẹ cô ta đã gọi điện tới cảnh cáo rằng nếu cô ta không an phận, gây ra thêm một vụ tai tiếng nào thì không những cô ta mà ngay cả mẹ mình cũng sẽ bị bố cô vứt bỏ. Không có danh đại tiểu thư nhà họ Dĩ cô ta sẽ không thể nào sống nổi mất. Cô ta không dám liều với Cảnh Nghi.

- Sao biết sợ rồi à, ngay từ đầu cô nên thế rồi.

Cảnh Nghi liếc nhìn khuôn mặt đã tái xanh đi của cô ta.

- À, nếu cô hỏi Cao Thần đang ở đâu thì hôm qua anh ấy phục vụ tôi hơi khuya, sáng nay vẫn mệt nên không thể tới thăm cô được.

Chữ phục vụ được Cảnh Nghi nhấn mạnh như một mũi tên đâm xuyên vào l*иg ngực của Dĩ Hứa, hôm qua chính mắt cô ta thấy Cao Thần cầu xin được liếʍ l*и, bú đít Cảnh Nghi, anh thèm khát van xin được hầu hạ Cảnh Nghi, tiếng nuốt nước l*и dường như một âm thanh không thể nào xua đi được, cứ mãi vang vọng trong đầu của cô ta, ánh mắt anh đắm đuối nhìn chằm chằm vào từng cơn co thắt l*и của Cảnh Nghi, một ánh mắt mà cô ta chưa bao giờ được nhìn thấy ở Cao Thần. Cô ta ganh tị, cô ta không cam tâm, tại sao Cảnh Nghi có thể có được mọi vinh hoa trên cuộc đời này còn cô thì lại không chứ.

- Nhưng anh ấy cũng đã phản bội cô để đến với tôi rồi, cô tưởng anh ấy một lòng một dạ với cô sao. Cô đừng mơ, không có tôi sẽ có người khác mà thôi

- Nhưng Dĩ Hứa cô biết không, dù có một trăm người khác cũng không thể nào khiến tôi đau lòng bằng cô được.

Cảnh Nghi hạ giọng thật nhỏ xuống rồi ghé vào lỗ tai cô ta nói khẽ:

- Quên không nói với cậu, hôm nay mình tới thăm bệnh, mình không thể đi tay không được đúng không. Mình có quà cho cậu nha, hi vọng cậu sẽ thích.

Dĩ Hứa dự cảm không lành sẽ xảy ra đối với mình, cô ta lùi dần về góc giường nhưng lại bị Cảnh Nghi giữ lại, cô ta liên tục lắc đầu như mong thoát khỏi cơn ác mộng này. Cảnh Nghi từ từ móc ra ở túi xách mang theo một chiếc kim tiêm thật dài, nhìn thấy chiếc kim tiêm làm cô ta nhớ đến cảm giác khi nó chạm vào tử ©υиɠ cô ta, từng mũi khâu một như khiến cô ta chết đi sống lại, đau đớn đến tận cùng. Sắc mặt cô ta trắng bệch lại, cả người run rẩy