Chương 28: Tử ©υиɠ rách khâu 8 mũi

Lêи đỉиɦ nhiều lần, Cảnh Nghi dần thấm mệt, cô tựa vào người Cao Thần để anh bế ra xe.

Ánh mắt hai người như có như không nhìn vào đôi gian phu da^ʍ phụ trên giường, khắp người Dĩ Hứa đầu những vết bầm tím, má sưng đỏ lên vì bị tát, lỗ l*и bị rách tơi tả không thể khép lại được.

Nhưng mới chỉ bắt đầu thôi, cô ta phản bội tình bạn 15 năm với cô thì đây vẫn chưa thể là cái kết được. Còn Cao Thần cô cũng phải để anh chân chính trở thành một nô ɭệ của mình.

Trước khi đi cô còn không quên gọi cho cô ta bác sĩ phụ khoa ở một bệnh viện cao cấp nhất, hôm nay khách sạn đông như vậy, để mỗi mình cô và Cao Thần nhìn thì thật uổng phí biết bao nhiêu.

Bị bạo da^ʍ cả đêm khiến cho âʍ ɦộ của Dĩ Hứa rách nát tơi tả, lỗ hậu nứt ra chảy máu ròng ròng, càng về sau nước da^ʍ không thể chảy ra được nữa làm cho dươиɠ ѵậŧ ma sát đến sưng đỏ.

Lúc Dĩ Hứa được đưa ra khỏi cổng khách sạn, tất cả mọi người đều chăm chú rì rầm, chẳng mấy chốc chuyện ngày hôm nay sẽ lan ra cả Bắc Đại nhanh thôi, thử hỏi với thanh danh thối nát như vậy, cô ta còn có thể làm gì ngoài làm đĩ được.

Sáng hôm sau Cảnh Nghi tỉnh dậy vì cái nóng tỏa ra từ l*иg ngực rắn chắc của người bên cạnh. Cô lặng lẽ ngắm khuôn mặt ngủ say giấc của anh. Đây là lần đầu tiên hai người ngủ cùng với nhau trong suốt sáu năm yêu nhau. Trước đây cô là người vô cùng truyền thống lại hay thẹn thùng, cho dù có làʍ t̠ìиɦ thì sau cùng vẫn là ai về nhà đó.

Cô lặng lẽ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay cho mình một bộ đồ thật đẹp, hôm nay chắc Dĩ Hứa cũng đã tỉnh lại rồi, cô phải đi thăm bạn tốt của mình mới được, tránh cho cô ta ở một mình cô đơn, lạnh lẽo.

Nếu cô ta không có lòng hại người thì sao phải nhận được kết quả như vậy chứ. Tới thăm bệnh không thể không có quà, cô đến quầy thuốc nhỏ dưới chân bệnh viện mua một túi thuốc bổ mang lên, phía dưới cô ta thảm thương như vậy cần phải được bồi bổ thôi, nghĩ đến đây cô không khỏi cười nhếch mép nhưng nụ cười ấy thật sắc lẹm, lạnh buốt, không nhìn ra một chút tình cảm nào đọng lại.

Trong bệnh viện.

Các bác sĩ vừa trải qua một đêm dài xử lý vết thương cho Dĩ Hứa vừa phải ổn định lại tâm trạng của cô ta.

- Này, cô có nghe nói về bệnh nhân của phòng 403 không. Nghe nói cô ta nhập viện ngày hôm qua do... - một y tá vừa túm tụm lại trên hành lang nói với cô đồng nghiệp của mình

- Do gì cơ...Đồng nghiệp nọ tò mò hỏi lại

- Nói một xử nữ như cô làm sao hiểu được.. Nghe nói là chơi trai nhưng mà đông quá, rách cả tử ©υиɠ cơ, lúc cô ta tới đây, khắp người toàn là tϊиɧ ɖϊ©h͙, ngửi mùi thôi là tôi đã buồn nôn rồi, nếu không phải cấp trên hạ lệnh tiếp nhận cô ta thì một ngón tay thôi tôi cũng không muốn động vào cái hạng người do bẩn như vậy.

- Thế tức là nhà cô ta cũng- Nói đến đây cô y tá nọ vô cùng sửng sốt- Cũng phải thôi nghe nói những nhà giàu mới có mấy thú vui bệnh hoạn như vậy- Chứ chúng ta tiền cũng không có, sắc cũng không có thì làm sao mà chơi

- Nhưng tử ©υиɠ cô ta phải khâu tận 8 mũi, không biết mai kia làm sao làm mẹ nữa. Cô thấy đám nhà báo đứng ở cửa bệnh viện chúng ta không, đến để đưa tin về cô ta đấy, lãnh đạo dặn tôi kín mồm, tôi chỉ nói với cô thôi, cô đừng nói ra ngoài kẻo rước họa vào thân.

Nghe tiếng xì xào to nhỏ của đám y tá, Cảnh Nghi càng thêm sung sướиɠ trong lòng, cô không ngờ cô ta phải may tận 8 mũi tử ©υиɠ, tử ©υиɠ như một cái tấm vải chắp vá như vậy, cô ta tỉnh lại không biết sẽ tiếp nhận hiện thực này như nào đây.

Chưa kể đám phóng viên ngoài kia luôn rình rập như chó săn mồi một người kiêu ngạo không coi ai ra gì bỗng chốc trở thành điều kinh tởm như vậy đến chính bố mẹ cô ta cũng không màng đến bệnh viện lo lắng cho con mình.