Chương 2-1: Vết thương lòng
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mẹ. Cậu nhìn mẹ, đối mắt ửng đỏ dần hiện lên những tơ máu. Cậu biết mẹ không hanh phúc, cậu biết khao khát có một gia đình của mình nếu thành hiện thực sẽ trói buộc cả cuộc đời mẹ cậu. Là một đứa trẻ nhạy cảm, cậu biết mình không nên ở đây vào giờ phút này, sẽ có một điều tồi tệ xảy ra. Nhưng lại có một giọng nói khác văng vẳng đâu đây nói rằng cậu hãy ở lại, hãy trân quý những giây phút cuối cùng tươi đẹp ấy.Sự im lặng cứ thế kéo dài, mãi khi đàn chim di cư dần dần mờ ảo rồi trở thành một chấm tròn nhỏ giữa những làn mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi. Mẹ cậu quay lại nhìn cậu cười, cậu vẫn biết mẹ cậu cười rất đẹp, như một thiên sứ giáng trần, nhưng nụ cười ấy cậu chỉ còn nhìn thấy qua những tấm ảnh cũ của mẹ vì cậu biết nó không giành cho cậu. Bà nói:
- Vũ Thần, mẹ biết con sinh ra trên đời này không phải vì con muốn, đó không phải lỗi của con. Nhưng nhìn thấy con như một vết nhơ của cuộc đời mẹ. Nếu không có con, mẹ đã có thể vĩnh viễn bên cạnh người mẹ yêu. Vì cái gì cuộc đời mẹ các người phá nát cuộc đời mẹ rồi có thể ung dung hưởng hạnh phúc. Vì cái gì mà mẹ phải sinh ra một người thừa kế xuất sắc cho nhà họ Chu. Các người không xứng đáng. Không một ai đáng cả.
Bà gào thét, tiếng thét man rợ ấy làm khuôn mặt vốn dịu dàng, yêu kiều trở nên vô cùng đáng sợ như ngoi lên từ địa ngục.
- Chu Vũ Thần, mở to mắt ra mà nhìn mày, cha mày, tất cả các người đã bức tử cuộc đời tao như nào. Các người đều đáng chết.
Nói rồi bà lao ra ngoài khỏi lan can của tầng 3 mà ngã xuống, những lời oán hận, những tiếng gầm thét vẫn văng vẳng đâu đây. Chu Vũ Thần sững sờ nhìn xuống, người mẹ mấy phút trước còn nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng, còn mỉm cười nắm tay cậu, mua cho cậu một cây kẹo hồ lô mà cậu cảm thấy ngọt nhất thế giới này giờ phút này đang nằm trong một vũng máu. Bà ngước mắt lên nhìn cậu, miệng không ngừng cười, những giọt máu tanh tưởi trào ra từ khóa miệng. “Chính mày đã hại chết cuộc đời tao”. Những lời nói dù không thốt ra bằng lời nhưng cậu có thể đọc được. Người làm nhà họ Chu nghe thấy tiếng động lạ sau vườn vội chạy tới, thấy cảnh tượng kinh hoàng này thì gọi xe cấp cứu đến. Bà ta qua cơn nguy kịch nhưng lại hôn mê, trở thành người thực vật không biết ngày nào mới tỉnh lại. Có lẽ đây là kết quả tốt nhất mà bà ta mong muốn, không còn trở thành con chim trong l*иg nhưng vẫn làm cho người sống dần vặt suốt quãng đời còn lại
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương