Chương 2-2: Vết thương lòng

Chu Vũ Thần lớn lên với Cảnh Nghi, tình cảm của hai người không chỉ đơn thuần là thanh mai trúc mã, mà sâu thẳm trong tâm trí Chu Vũ Thần cậu khao khát tham luyến tình cảm mẹ con nhà Cảnh Nghi.

Nhưng lẽ nào chỉ có Chu Vũ Thần tha thiết tình cảm ấy thôi sao? Cảnh Nghi từ nhỏ không có cha. Chu Vũ Thần đối với cô nhưng một người bạn, một người anh, một người cha, thứ tình cảm ấy mẹ cô dù có cố gắng như thế nào cũng không thể nào lấp đầy.

Họ cứ bên nhau mặc năm tháng trôi qua cùng những tình cảm thuần túy và tinh kiết như thế.

Sinh nhật năm 18 tuổi của Cảnh Nghi, cô mặc một chiếc váy công chúa bồng bềnh, ngồi trong căn phòng màu trắng đầy trang nhã như một tiên nữ lạc vào chốn thần tiên.

Lúc này Cảnh Nghi đang đợi Chu Vũ Thần tới, tháng trước cậu cậu có lén lút tan học sớm không đợi cô cùng về, cô bèn đi theo thì thấy cậu đi vào một quầy trang sức trung tâm thương mại để đạt một đôi nhẫn. Cảnh Nghi đoán cậu muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho mình nhưng Chu Vũ Thần đã muốn cho cô sự bất ngờ thì cô cũng nên giả vờ như mình không biết.

Thế nhưng sự chờ đợi của Cảnh Nghi lại mãi không có hồi đáp. Cô chờ cậu từ sáng sớm tinh mơ đến tận tối muộn, bánh kem cũng dần chảy không còn giữ được hình dáng ban đầu, không khí chiều tà nhuốm màu buồn bã. Cảnh Nghi nóng lòng, bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi, bỗng nhiên cô thấy chiếc váy này thật vướng víu, nếu không có nó cô có thể chạy thật nhanh đi tìm cậu rồi, dù sao nhà ngay người cũng là ở cách vách. Cô mặc chiếc váy đẹp như vậy cũng là để cho cậu ngắm, nhưng điều quan trọng hơn là cô muốn ngày hôm nay hai người có thể bên nhau để cùng đón chờ một sinh nhật trọn vẹn. Cô nghe người ta nói, người thanh niên đi cùng năm 18 tuổi có thể sẽ là người đi cùng mình suốt cả cuộc đời. Cô luôn mong như thế.

Thời gian cứ dần trôi qua, trời ngày một tối, thời tiết cũng trở nên lạnh hơn. Những cơn gió thổi qua làm lòng người man mát buồn. Đột nhiên tiếng chuông cửa vọng lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch, cô vội chạy ra mở cửa. Trước cửa nhà là một hộp quà màu trắng được bọc cẩn thận. Cô cười thầm: Vũ Thần thật là, mang quà sao lại không vào chứ, anh tặng gì em cũng thích, không cần ngượng ngùng như thế mà.

Cảnh Nghi cầm bưu phẩm chuyển phát nhanh đi vào trong phòng mình. Cô từ từ mở lớp bọc bên ngoài ra rồi mở nắp hộp. Nhìn vào thứ đồ bên trong, mặt Cảnh Nghi tái mét lại, cô sững sờ, đầu óc choáng váng, hô hấp như ngừng lại, cảm giác như bầu không khí xung quanh đang dần cạn kiệt .