Chương 11: Kế hoạch thu phục tra nam

Các ca ca tỷ tỷ xinh đẹp đang đọc chương này ơi. Các bạn có thể ủng hộ tớ bằng cách vote và đề cử giúp tớ được không ạ? Tớ xin cảm tạ các ca ca tỷ tỷ nhiều. Chúc các ca ca tỷ tỷ không những xinh đẹp mà còn giàu ơi là giàu nha <3

Mắt thấy Bảo mẫu sắp không cố được bao lâu nữa. Cảnh Nghi bèn hớt hải đứng lên định tiến tới ngăn Cao Thần lại. Nhưng sức cô quá yếu, vừa đúng lên thì đã ngã va phải cạnh giường, nghe thấy tiếng động, Cao Thần quay lại bèn thấy cô đang nhăn mi tâm lại vì đau đớn. Tay anh vội buông thõng xuống. Bảo mẫu thoát khỏi cửa tử thần, vội vàng hít thở rồi cầm quần áo chạy vội ra ngoài.

- Cao Thần, anh vẫn luôn nói với em là sống phải có trách nhiệm. Anh đang làm gì vậy Cao Thần, em thấy vọng về anh.

Nói rồi, Cảnh Nghi vùng chạy khỏi căn phòng này. Cô không muốn ở lại đây chịu đựng cảm xúc dạ dày mình đang buồn nôn bởi mùi ô uế này thêm một chút nào nữa. Cao Thần vội vàng giữ tay cô lại, ôm cô thật chặt vào lòng. Chưa bao giờ cảm xúc hoảng loạn vì sắp đánh mất một người lớn như vậy trong lòng anh. Đúng anh sợ mất Cảnh Nghi, anh không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

- Đừng, Cảnh Nghi, em phải có lòng tin ở anh. Em…

Chưa để Cảnh Nghi nói hết câu thì màn hình tivi trong phòng Cao Thần vội sáng lên, trên đó là cảnh mây mưa của anh và Bảo mẫu, tiếng rêи ɾỉ của cả người đàn ông và người phụ nữ rõ mồn một, hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không một mảnh vải che thân, côn ŧᏂịŧ run rẩy không ngừng ra vào.

Cảnh Nghi kéo mình ra khỏi anh, vừa chạy vừa bất khóc. Sức lực cạn kiệt, Cao Thần không chống đỡ được nữa, quỳ sụp xuống, bả vai run run. Tiếng khóc ấm ức vang lên.

Về tới phòng, nằm trong bồn tắm, cô lại nghĩ tới gian phu đã bị xử lý rồi, còn da^ʍ phụ thì sao.

Bạn thân lớn lên bên nhau từ nhỏ, cô không thể quên người bạn này được. Nếu quên đi không phải là uổng phí cho món quà đầy kinh hỉ cô ta mang tới cho cô vào ngày hôm nay cơ mà.

Chắc chắn bọn họ đã qua lại sau lưng cô một khoảng thời gian dài nhưng Cao Thần không có ý định chia tay cô để quang minh chính đại đến bên cô ta. Vào vai trà xanh nhưng lại thiếu sự kiên nhẫn như thế.

Cô phải khiến cho hình tượng thanh thuần, chịu chấp nhận là một người tình trong bóng tối vị tha, cao cả của cô ta sụp đổ.

Nghĩ tới đây, không nhịn được, mắt Cảnh Nghi lóe lên sự tàn độc che lấp đi sự lương thiện, đơn thuần, vô ưu vô lo suốt 18 năm qua của cô