Chương 10: Bà đi chết đi

- “Nhưng mà Cao Thần à”- Cảnh Nghi ngước đôi mắt ướt đẫm, giọng nói run run- “Cho em một chút thời gian. Em sợ mình không bình tĩnh được, sẽ làm tổn thương anh mất”.

Chứng kiến những điều này những vẫn không nỡ làm tổn hại đến cậu dù chỉ một chút, điều đó khiến cho trái tim cao thần như bị ai bóp nghẹt đến không thể thở được.

Nếu để cho cô biết bạn trai 6 năm thanh mai trúc mã của mình và bạn thân của mình lén lút sau lưng không biết cô sẽ đau khổ đến mức nào. Nghĩ đến khả năng này, cậu lặp tức phủ nhận. Không thể, cậu sợ cô khóc, sợ cô nghĩ quẩn, sợ cô không thể vượt qua được.

Càng nghĩ, sự ân hận, day dứt, hối lỗi cần bủa vây trái tim cậu. Bầu không khí cứ im lặng như thế, nhưng đâu phải nơi đây chỉ có hai người bọn họ. Đúng lúc này, Bảo Mẫu lên tiếng:

- Cao Thần, chẳng phải vừa rồi anh còn không thể rời khỏi em sao. Bên trong em còn….

Nói đến đây bà ta ngừng lại một chút, tỏ ra ngượng ngịu, sự ra vẻ đó như có điều muốn che giấu nhưng thực chất là đang công khai lộ liễu.

Khó khăn lắm bà ta mới có cơ hội ngàn vàng này. Dù cho có không thể làm việc tại đây nữa thì bà ta cũng không muốn Cảnh Nghi chiếm được mới hời.

Những lời này thốt lên, Cảnh Nghi chỉ biết cười mỉa mai trong lòng. Bà ta nghĩ mình là ai mà có thể thực hiện mọi thứ dễ dàng thành công như vậy. Nhưng thôi không sao, vẫn phải có kẻ hi sinh lót đường cho kế hoạch của cô. Một bộ phim mà chỉ có hai diễn viên chính thì thật là nhàm chán.

Tuy vậy, ngoài mặt cô vẫn phải to vẻ đau đớn, bàng hoàng, trong phút chốc sắc mặt Cảnh Nghi ngày càng xấu đi, tái mét như không còn sự sống, bà ta cuối cùng cũng ngập ngừng rồi nói thêm:

- Thần, người ta khó chịu muốn chết.

Cao Thần nắm chặt bàn tay, những khớp xương vang lên âm thanh của sự kìm nén, nhìn vào khuôn mặt già nua, xấu xí, nhớ đến cảnh tượng tɧác ɭoạи vừa xong. Cậu càng kinh tởm hơn. Cậu nhào tới bóp cổ bà ta.

Không kịp đề phòng, bảo mẫu bị cậu dồn vào một góc tường. Bà ta dãy dụa mong thoát khỏi nhưng càng dãy dụa Cao Thần càng siết chặt tay hơn. Cổ họng bảo mẫu như bốc cháy vậy, bà ta cố vùng vẫy mong Cảnh Nghi sẽ cứu mình nhưng chỉ thấy cô nhìn bà ta mỉm cười. Nụ cười ấy vô cùng lạnh lùng, rùng rợn khiến toàn thân bà ta lạnh buốt.

- Bà đi chết đi.

Cảnh Nghi nhìn thẳng vào cảnh tượng hiện ra ngay trước mắt mình, bà ta biết đọc khẩu hình miệng, ngay lập tức bà ta nhận ra tình cảnh hiện tại của mình có bao nhiêu là nguy hiểm, nước mắt bà ta ứa ra, run rẩy, lo sợ.