Chương 47

Thẩm Quyền là một người đặc biệt, hắn có khả năng khiến người khác thoải mái. Thấy Tạ Hưng nhìn mình từ lúc nói chuyện với Lê Ngọc Linh tới khi hai người họ xuống hầm, hắn bỗng bật cười:

"Sao thế? Cậu ghen vì tôi nhẹ nhàng với người khác à?"

"Không có."

Được rồi, cậu thừa nhận là cậu có hơi ấu trĩ một chút, tác hại của tình yêu.

Thẩm Quyền bỗng vươn tay móc qua ngón tay cậu, cười đầu vô hại. Đèn dưới tầng hầm rất tối, hai người họ lại đang trốn sau chỗ gửi ô tô, người ngoài nhìn vào không thấy.

Tạ Hưng cảm giác ai đó vừa đánh trống ầm ầm trong đại não mình, khiến trái tim cũng nhảy nhót theo. Thấy vành tai người kia đã nóng bừng lên, Thẩm Quyền cong cong khoé mắt, thả tay cậu ra.

Không hiểu sao lúc hắn thả tay ra, Tạ Hưng lại cảm thấy mất mát.

Tình yêu chết tiệt! Bộ não chết tiệt! Mày đang nghĩ cái gì vậy?

Hôm nay là thứ 6, Tạ Hưng sẽ sang nhà hắn nấu cơm tối rồi ngủ lại luôn. Thỉnh thoảng Thẩm Quyền sẽ tìm cách dụ cậu vào phòng ngủ còn mình ở ngoài sô pha nhưng Tạ Hưng rất ngại, cậu thường chọn ngủ ngoài phòng khách. Để chủ nhà phải nhường chỗ cho mình thì không hay lắm. Sau này, hắn đã xích lại gần cậu hơn bằng cách trải đệm dưới đất, ngay cạnh giường hắn cho cậu ngủ. Dù đã ở với nhau hơn 4 tháng, hai người họ chưa bao giờ nắm tay nhau, đây mới là lần đầu tiên.

Sau khi ăn một bữa sủi cảo, Thẩm Quyền sắp xếp giường cho cậu, tắt điện đi ngủ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nháy mắt đã đến kì thi giữa kì. Lần này Thẩm Quyền không còn trông lớp cậu nữa mà hắn cũng không có ý định xài chiều hồi thi giữa học kì để doạ học sinh. Càng gần ngày này Tạ Hưng càng bận, thời gian cậu ở nhà hắn càng ít. Không có tiếng người thở bên cạnh, Thẩm Quyền cảm thấy mình giống các phi tần trong cung ngày ngày mong ngóng được hoàng đế ghé thăm.

Môn của hắn đã kết thúc từ tuần trước, giải quyết xong sổ sách là hắn sẽ được tự do. Tiếc là người kia không giống vậy, sau khi thi xong còn phải lao đầu vào chấm bài, tổ chức họp phụ huynh lần 3.

Thông thường, sau khi kiểm tra giữa kì thì không cần thiết phải tổ chức họp phụ huynh nhưng sang học kì 2 có hoạt động dã ngoại qua đêm, các lớp đều phải họp trước một tháng để chuẩn bị, bảo các phụ huynh kí vào bản cam kết. Lúc kí lại xảy ra rất nhiều chuyện như là có người kiên quyết không muốn con mình tham gia vì giáo viên chủ nhiệm là đàn ông, cô con gái lại nhất quyết muốn đi, kết quả là cãi nhau.

Tạ Hưng cảm thấy người phụ nữ này lo lắng như thế là đúng bèn nói với cô là sẽ có thêm một người phụ nữ ở ban tổ chức đi cùng. Cô đã thả lỏng hơn chút nhưng vẫn không yên tâm, nói với cậu đến đêm sẽ có chồng cô tới đón con gái, sáng hôm sau trả về đi chơi với lớp, Tạ Hưng nghĩ nghĩ một hồi bèn đồng ý.

Trước đó, đám nhóc này phải đối mặt với kì thi giữa kì trước đã.

Bằng một cách nào đó, bức ảnh xe cứu thương trở Trương Thị Hạnh nhập viện đã trở thành hiện thân cho độ khó của môn Toán, khó đến ngất xỉu. Trương Thị Hạnh không những không giải thích mà còn đặt làm hình nền trên Facebook, kéo theo một đám học sinh cùng đặt theo.

Mặc dù nó gây áp lực cho học sinh nhưng không ít người nhìn thấy nó nên đã lao đầu vào học tập, Trương Thị Hạnh cảm thấy rất tự hào về việc này.

Có thời gian rảnh, Thẩm Quyền sẽ ngồi giúp cậu chấm bài thi, tiện nghe cậu kể về mấy đứa học sinh trong lớp. Ngoại trừ Tạ Hưng ra, lớp Phan Minh Khuê thân với hắn nhất, đơn giản là vì hắn thường xuyên lên lớp cậu ăn trưa cùng, thỉnh thoảng còn giúp Tạ Hưng trông bọn nhóc ngủ, lúc cho điểm cũng không quá nặng tay thành ra nhóm học sinh này rất quý hắn, có gì không tiện kể với giáo viên chủ nhiệm bèn kể cho hắn nghe. Trong mắt bọn nó, Thẩm Quyền giống chủ nhiệm thứ 2, hắn trông khó tính hơn nhưng lại rất dễ gây thiện cảm còn Tạ Hưng trông trầm quá, khiến bọn nó không dám lại gần.

Là chủ nhiệm thứ 2, Thẩm Quyền cảm thấy mình nên đi xem xem đám con của mình xếp thứ bao nhiêu.

Môn văn hạng 13.

Nhìn đến đây, không chỉ có sắc mặt Thẩm Quyền đen xì mà Tạ Hưng ngồi cạnh hắn cũng không tốt hơn là bao.

Môn tiếng anh của bọn nhóc này không tồi, đứng hạng 2 trong khối. Tạ Hưng là giáo viên chủ nhiệm môn Anh, chuyện này không đáng ngạc nhiên nhưng môn văn lại tụt xuống gần bét bảng thì đúng là đánh báo động. Bộ học nhiều tiếng Anh quá quên luôn ngôn ngữ mẹ đẻ rồi hả?

Các môn học thuộc đều xếp gần đầu bảng, sang đến các môn tự nhiên thì kém hơn, chỉ đứng hạng 5 hạng 6. Điểm cao không hề ít nhưng không đủ để kéo toàn bộ tập thể lớp lên, tổng kết là 8,4. Thẩm Quyền đi theo cậu nhận bài kiểm tra văn xem vì sao lại kém thế thì phát hiện điểm bài kiểm tra văn giữa kì không thấp như hắn tưởng, hầu hết đều được 8, thứ kéo xuống là điểm 15 phút.

Nhìn đến đây, Tạ Hưng bỗng thả lỏng người. Điểm hệ số 1 còn có khả năng gõ nhưng nếu hệ số 2 mà kém thì có xin tới mấy cũng chẳng sửa được. Thẩm Quyền bảo cậu nhắn tin cho giáo viên dạy văn, bảo bà quan tâm tới lớp mình một chút, lại hỏi xem có cách nào nâng điểm lên không. Tạ Hưng gật gật đầu, bản thân cậu cũng đang định làm vậy.

"Alo?"

"Alo chị Huyền, em là chủ nhiệm lớp 10A6..."

Tạ Hưng còn chưa kịp nói hết, bên kia bỗng mắng ầm lên. Giáo viên văn chủ nhiệm lớp cậu rất nóng tính và cầu toàn, khi cho học sinh điểm kém bản thân bà cũng không thoải mái gì bởi khi nhà trường nhìn vào thứ hạng sẽ đánh giá ai là người dạy lớp ấy. Là một người phụ nữ luôn phấn đấu không ngừng, bà không thể chấp nhận học sinh mình dạy lại kém đến thế.

Một lần gọi bị nghe chửi gần 2 tiếng. Tạ Hưng rất tử tế, cậu không có ý định cắt ngang cũng không kêu ca nhiều, lẳng lặng nghe người phụ nữ nhận xét về lớp mình chủ nhiệm. Mặc dù vậy, cậu không muốn cái người đang chờ mình đi ăn trưa cùng bị liên lụy bèn bảo hắn cứ đi ăn trước. Cuối cùng Thẩm Quyền mua về hai cái bánh mì nướng phô mai kẹp thịt bò về, lại chờ 30 phút nữa vẫn chưa thấy người kia nói chuyện điện thoại xong.

Tạ Hưng hơi áy náy, nháy nháy mắt ra hiệu cho hắn cứ ăn trước đi.

"Bảo cô ấy điện thoại cậu sắp hết pin đi."

Tạ Hưng nghĩ nghĩ một hồi, nói với chị Huyền như vậy. Quả nhiên, người phụ nữ không tiếp tục mắng nữa, nói là sẽ gửi một số bài kiểm tra điểm thấp cho cậu đọc qua.

Gần 1 giờ chiều, mặt trời treo trên đỉnh đầu. Cuối tháng 3, những cơn gió lạnh cuối cùng đã rút khỏi con phố nhộn nhịp, trả lại vị trí vốn có cho những tia nắng chói chang. Trong phòng hội đồng có không ít người đang ngồi ăn trưa, Thẩm Quyền bèn mua bánh mì lên ăn cho tiện, đỡ phải ra hàng cơm đối diện trường. Thấy hắn chờ mình gần 2 tiếng, Tạ Hưng gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói:

"Xin lỗi, có lâu quá không? Em đã hứa sẽ đi ăn với anh."

"Cậu thích bò nướng không? Rải thêm phô mai bên trên đúng là tuyệt phối."

Tạ Hưng gật gật đầu, không tiếp tục khách sáo nữa. Thẩm Quyền biết nếu hắn nói "không sao đâu?" thì thể nào người kia cũng lại để trong lòng, áy náy đến mất ăn mất ngủ. Mặc dù không có ý định so sánh nhưng hắn không thể phủ nhận Tạ Hưng có nét giống bà ngoại hắn, rất hay suy nghĩ quá đà, nghĩ tất cả mọi người đều không thích mình. Đó không phải điều tốt, nếu cậu không thay đổi thì chỉ làm khổ bản thân mà thôi.

"Sao rồi? Có gỡ điểm được không?"

"Em thấy không gỡ cũng được, giữa kì kém cũng chẳng sao." Tạ Hưng cắn một miếng bánh mì, giơ điện thoại lên trước mặt hắn: "Anh xem này."

Thẩm Quyền nhận lấy điện thoại từ tay cậu, xem tin nhắn của người phụ nữ tên Huyền kia.

Kể chuyện sáng tạo là bài của học kì 1 song kì 1 đã lấy kín điểm, bà bèn chuyển nó tính sang điên 15 phút kì 2. Hiện tại bài kiểm tra 1 tiết không còn nhiều như ngày trước, cơ hội gỡ điểm cũng chẳng còn đành phải bù đắp lại bằng rất nhiều bài kiểm tra hệ số 1. Ở học kì 1 năm lớp 10 có hai tác phẩm được kể chuyện sáng tạo nổi bật là An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ, Tấm Cám. Mà trong hầu hết các bài bị chấm điểm kém đều là kể chuyện sáng tạo theo góc nhìn của Cám.

Không bàn tới chuyện nội dung như MV của Chipu vì giáo viên cần tôn trọng sự sáng tạo của học sinh thì lời văn của một số học sinh có khác gì ngôn tình chuyển ngữ nửa vời không?

Giáo viên rất ghét học sinh nào bị lậm văn phong chuyển ngữ nửa vời, dù có viết hay tới mấy mà dùng sai từ thì điểm cũng không thể cao được.

["Trong mắt chàng chủ có tỷ tỷ ta mà đâu biết ta đã hao tâm tổn trí vì chàng. Ghen tuông là bản chất của nữ nhân...]

Giờ hắn hiểu vì sao điểm của học sinh chọn An Dương Vương lại cao hơn rồi, vì gọi "phụ thân" còn chấp nhận được.

"Không gỡ điểm được sao?"

"Chắc chị Huyền không cho gỡ đâu mà nếu có gỡ thì cũng phải do chính học sinh bị điểm kém xin, em gọi điện cũng chỉ để nói trước thôi."

Thẩm Quyền nhìn mấy dòng chữ nguệch ngoạc trên bài kiểm tra, thở dài một tiếng.

Nếu không bị trừ điểm vì lỗi dùng từ thì cũng bị trừ điểm vì viết xấu.

"Anh Quyền."

"Hửm?"

"Lát nữa em mượn xe anh được không?" Tạ Hưng nhìn hắn: "Máy in dưới sảnh hỏng rồi mà hàng in đối diện cổng trường đang sửa chữa, em có mang tài liệu đi in ở hàng khác..."

"Cậu không cần giải thích gì hết, tôi tin cậu, cậu lấy xe tôi lúc tôi đang đi tôi cũng cho."

Thỉnh thoảng người kia sẽ đi bộ tới trường, Thẩm Quyền thấy quen rồi cũng không hỏi nữa.

Tạ Hưng bật cười:

"Tại sao anh lại tin em?"

"Thay vì hỏi như thế thì cậu nên hỏi tại sao tôi lại không thể tin cậu." Thẩm Quyền mỉm cười nhìn cậu: "Chiều nay có cần đi đón không?"

"Không cần đâu, em đi xe buýt về là được."