Chương 46

Có ai sẽ bằng lòng nhìn đứa con mình nâng niu trong tay hơn 20 năm bỗng đổi họ chứ? Tuy vậy, bố mẹ nuôi cậu vẫn đồng ý, chỉ hi vọng họ có thể cho Tạ Hưng được gặp họ bất cứ lúc nào và họ sẽ luôn đón nhận cậu như con ruột.

Thẩm Quyền cảm giác bố mẹ ruột của người này còn có ý định khác.

"Nhưng thật ra họ không thật sự thích em." Tạ Hưng ngẩng mặt nhìn lên bầu trời: "Mẹ em đã đi khám, bác sĩ nói cơ thể bà nếu sinh thêm một đứa nữa thì tỉ lệ tử vong cao tới 80%. Hai người họ tức bố mẹ ruột của em vốn định li dị vì mẹ phát hiện ra ông ấy nghiện rượu, thường xuyên mang tiền tiết kiệm của bà đi đánh bạc. Bố em không đồng ý vì ông biết li dị xong sẽ chẳng ai chấp nhận ông nữa. Hai người họ dùng dằng cả chục năm rồi, hiện tại thì có đỡ hơn một chút. Bởi vì trong nhà không còn tiền, họ muốn tìm em để phụng dưỡng họ khi về già và sinh một đứa con trai mang họ Tạ."

Nhưng bố mẹ ruột cậu không biết cậu thích đàn ông mà cha mẹ nuôi cũng không có ta định nói cho họ biết. Bố mẹ nuôi cậu nghĩ sau vụ việc xảy ra 7 năm trước, Tạ Hưng sẽ không kết hôn với ai và họ cũng chẳng giục, người hối thúc chỉ có cha mẹ ruột.

Ngay khi cha mẹ nuôi cậu cuối cùng cũng bỏ qua công việc mà quan tâm cậu, bố mẹ ruột đã trở về và mang hạnh phúc hiếm hoi ấy đi. Họ không yêu Tạ Hưng, bố ruột cậu cảm thấy chán ghét cậu vì trông cậu rất nhu nhược, không xứng làm đàn ông. Nhưng họ cũng chẳng buồn quan tâm vì Tạ Hưng không phải trẻ con, không những không cần nuôi mà hằng tháng cậu sẽ cấp tiền cho bọn họ. Còn một lí do nữa là họ vẫn cần một đứa cháu trai."

"Cậu có yêu họ không?"

"Ý anh là sao?"

Thẩm Quyền nhìn cậu, hỏi:

"Cậu có thật sự cảm thấy họ là bố mẹ mình không?"

Tạ Hưng rũ mắt, đáp:

"Em không biết..."

"Cậu cảm thấy thương mẹ mình đúng không? Cảm thấy thương vì sức khỏe bà ấy không tốt, không thể có được tự do?" Thẩm Quyền lạnh giọng: "Cậu không nghĩ đến bản thân mình sao? Bị kiểm soát bởi người mình thương, không nhận được một lời quan tâm. Bố mẹ cậu đã sai ngay từ đầu, họ đến với nhau một cách tự nguyện, sinh con cũng là tự nguyện vậy mà lại để cậu ở trại trẻ mồ côi vì nói họ không có đủ kinh tế. Vậy không có đủ thì sinh con ra làm gì? Đợi bao giờ đủ thì sinh là được. Chưa bàn tới chuyện họ có yêu cậu hay không, ngay từ đầu cha mẹ cậu đã vô trách nhiệm."

Tạ Hưng sững người, cổ họng cũng nghẹn ứ lại.

"Thứ hai, họ muốn cậu phụng dưỡng họ nhưng thực tế báo hiếu không phải trách nhiệm. Một cặp cha mẹ đánh đập hay bỏ rơi con gái lại quay lại và đòi nó phải tốt với mình thì không xứng làm cha mẹ. Một đứa trẻ được nuôi dạy tốt, được yêu thương sẽ tự biết yêu thương cha mẹ mình và quay lại phụng dưỡng họ. Họ không thích cậu, cậu không cần phải cố gắng mãi để được họ yêu thương. Thứ ba, cậu không nhất thiết phải làm theo những gì họ nói."

Thẩm Quyền giơ tay, làm số 3.

"Xu hướng tính dục là thứ tự nhiên nhất, bẩm sinh đã có. Cậu không thể thay đổi điều đó và càng không thể kết hôn sinh con, bất cứ khi nào cảm thấy áp lực trước những lời cha mẹ ruột nói, hãy bịt tai lại, chạy đi thật xa hoặc tôi sẽ đưa cậu đi chơi đâu đó. Đừng biến những áp lực ấy trở thàng dây xích kéo cậu lại, cậu còn có tương lai mà, trước khi sống vì người khác hãy sống vì chính mùng trước đã."

Đằng xa, ánh mặt trời đã khuất sau chân núi từ bao giờ. Những cơn gió cuối ngày thổi qua hiên nhà, ôm lấy khuôn mặt hắn.

Tạ Hưng ngẩn người một hồi bỗng bật cười, xoay người sang nằm gần hắn:

"Anh biết không, mỗi lần ở cạnh anh em thấy rất thoải mái."

Thẩm Quyền bỗng nam bàn tay đang đang rộng, đáp bằng giọng trầm ấm:

"Sau nhà cậu sẽ không phải khó chịu thêm lần nào nữa đâu."

"Em hy vọng là thế."

Tạ Hưng mỉm cười.

Thẩm Quyền nghĩ người kia cuối cùng đã mở lòng với mình rồi thì bản thân cũng nên nói một chút chuyện gia đình hắn nhưng sau khi nghe xong, Thẩm Quyền cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc. Hơn nữa thứ trói buộc Tạ Hưng không chỉ có áp lực từ cha mẹ, vết thương lòng gây ra bởi tình cũ, người này vẫn giấu hắn thứ gì đó, vẫn dây dưa với thứ đó không dứt.

Tạ Hưng chỉ luôn nhìn vào mặt tốt và mặt đáng thương của một người rồi thương xót cho người đó mà không tính đến người đó đã khiến cậu ra sao vì ngay cả Tạ Hưng cũng không thích Trần Mạnh Hưng.

—————-

6 giờ tối, phần thi thứ 3 đã bắt đầu. Đây là phần trang phục tự chọn, chấm điểm dựa trên sự thanh lịch và độ tương thích giữa hai học sinh được chọn và đây cũng là phần thi xem lớp nào cổ vũ to nhất. Các khối 10,11 đã về hết, dù sao bọn họ cũng chẳng quen đám người trên sân khấu.

Phan Minh Khuê ngồi trên ghế đá, mắt không rời sân khấu.

"Mày không về à?"

"Bố mẹ tao đi công tác rồi, tao không cần về sớm." Nó giương mắt nhìn Nguyễn Anh Tú, hỏi: "Còn mày?"

"Tao lỡ nói với mẹ là 8 giờ mới về rồi."

Nói xong câu này, bầu không khí lại rơi vào sự yên tĩnh đến gượng gạo. Nguyễn Anh Tú gãi gãi đầu, xấu hổ ngồi xuống cạnh nó. Người kia mặc áo khoác đồng phục, cổ áo kéo tới cằm, dưới lại là quần thể dục, thoạt nhìn không biết là nam hay nữ. Nếu chưa nghe đến tên nó hoặc nghe giọng thì mọi người đều tưởng Nguyễn Anh Tú thích con trai.

Trên sân khấu, ánh đèn trắng rọi xuống các chàng trai cô gái ăn mặc đoan trang, điện vàng hai bên sân đã bật từ bao giờ, soi sáng một góc sân.

"Công chúa, bố mẹ mày không cấm mày chơi với tao sao?"

Người đầu tiên gọi Phan Minh Khuê là "công chúa" chính là cậu, sau này đám Châu Đăng Khoa nghe thấy mới ồ ạt gọi theo mà Nguyễn Anh Tú cá chắc có khối đứa không hiểu vì sao cậu lại gọi như vậy. Bởi vì tên nó quá dài nên thỉnh thoảng các giáo viên vẫn cắt bớt tên nó đi, chỉ gọi mỗi Phan Minh Khuê nhưng Nguyễn Anh Tú biết người này không phải họ Phan mà là họ Nguyễn Phúc, họ Phan là họ mẹ nó.

Người mình thích có địa vị không hề thấp nha!

"Có cấm."

"Vậy..."

Phan Minh Khuê cụp mắt nhìn cậu chàng.

"Nhưng người chơi với mày là tao chứ không phải mẹ tao, người mẹ tao ghét là mẹ mày chứ không phải mày, không ảnh hưởng."

Nghe xong câu này, Nguyễn Anh Tú cảm giác lòng mình sắp nhão ra thành nước tới nơi. Cậu sáp lại gần định nói gì đó, một nhóc học sinh lớp 12 bỗng tới gần, khuôn mặt tươi cười.

"Hai em ở lớp nào thế?"

Nguyễn Anh Tú theo thói quen đáp:

"10A6 ạ."

"Bọn chị ở câu lạc bộ báo chí, không biết hai em có thể dàng chút thời gian để trả lời câu hỏi được không?"

Hai người họ gật gật đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Các em đã theo dõi cuộc thi từ đầu rồi đúng không? Em cảm thấy đội nào sẽ thắng cuộc?"

Nguyễn Anh Tú nghĩ nghĩ một hồi, đang định trả lời thì Phan Minh Khuê bỗng mở miệng hỏi và tận tới lúc đó bọn họ mới biết em nhỏ này là nữ.

"Tiêu chí để chấm điểm của ban giám khảo là gì ạ?"

"Đối với nữ thì ăn điểm ở sự thanh lịch, dịu dàng, thuỳ mị, xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ, với nam chính là sự nam tính, mạnh mẽ, ăn nói lưu loát, nhanh gọn."

"Em không thấy ai đẹp nhất bởi tất cả đều đẹp theo cách riêng của họ, ngay cả khi không thuỳ mị nết na hay không nam tính mạnh mẽ, không ai là xấu trên đời này cả."

Trả lời như vậy khác nào nói thẳng ra là chương trình này quá rập khuôn đâu?

Nguyễn Anh Tú sửng sốt một hồi, thấy mấy người trong câu lạc bộ báo chí hỏi xong thì không nói gì nữa, xoay người đi mất hút.

"Tỏ ra thượng đẳng hơn người sao?"

"Tao nhớ con bé này đấy, nó hay đi cùng thằng Khoa khối 10."

"Kiêu ngạo vl."

"Hình như nó là les đấy."

Nguyễn Anh Tú nghe thấy mấy lời bàn tán sau lưng, cũng biết chắc người bên cạnh cậu cũng nghe thấy. Cậu chàng lúng túng, đang định quay sang bảo nó không cần để ý lời mấy anh chị đấy nói thì thấy người kia bỗng cười đầy trào phúng.

Sao ngay cả vẻ mặt khinh bỉ người khác cũng dễ thương quá vậy?

Tạ Hưng hiển nhiên là không biết suy nghĩ này của Nguyễn Anh Tú, cũng không biết có bao nhiêu đứa nhóc trong lớp mình đang yêu sớm. Hiện tại, cậu và Thẩm Quyền vừa rời khỏi sân thượng, toan xuống hầm lấy xe.

Cuộc thi đã tới hồi kết, đúng như hắn dự đoán, có tất cả 14 giải trao cho 14 lớp, chẳng ai hơn ai. Lúc Thẩm Quyền xuống sân, Phan Minh Khuê và Nguyễn Anh Tú đã về từ bao giờ. Tạ Hưng không được phân công dạy khối 12, số học sinh cậu quen ở độ tuổi này rất ít, nhìn lên sân khấu cũng chẳng biết đây là ai nên không có hứng thú. Học sinh các khối dưới đã về hết sạch, bỏ lại cả chồng ghế ngổn ngang giữa sân trường.

Tuy vậy có một người vẫn ở lại.

"Ngọc Linh, con chưa về sao?"

Nghe tiếng hắn gọi, Lê Ngọc Linh luống cuống đứng dậy chào hai người họ, lại ngồi xuống ghế nhựa ở góc sân. Cô đưa tay che bụng, co người đầy khép nép, nở nụ cười với hắn.

"Chưa ạ, con muốn ở lại xem đến cuối."

"Dạo này trông con không được khỏe lắm, con đã nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ hay ngày rồi, tiết thể dục cũng ít tham gia hơn trước. Có chuyện gì sao?"

Ánh đèn điện không chiếu tới chỗ cô ngồi. Trong bóng tối, khuôn mặt Lê Ngọc Linh tái nhợt đi, bể tươi tỉnh trước kia cũng không còn nữa mà thay vào đó là tâm trạng lo lắng không thôi. Có những hôm Thẩm Quyền còn thấy dưới mắt cô lộ ra quầng thâm nặng trĩu, hắn cảm thấy là một giáo viên, hắn nên quan tâm học sinh mình hơn.

Nghe hắn hỏi, Lê Ngọc Linh giật thót, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

"Em không sao ạ."

Cô gái này đang nói dối.

Tạ Hưng đứng sau lưng hắn cũng nhận ra. Có lẽ là do kì thi giữa kì 2 sắp tới khiến học sinh không được thoải mái lắm nhưng cũng không đến nỗi mất ăn mất ngủ thế này đúng không?

Thẩm Quyền nhìn cô một hồi, thở dài: "Bất cứ chuyện gì con cảm thấy khó có thể nói với bố mẹ, hãy tâm sự với thầy cô, thầy và bọn họ sẽ không bao giờ từ chối lắng nghe con."